...
Không phải chỉ riêng tôi mà có thể nói là phần lớn khán giả đến nhà hát Hòa Bình tối 27/06 vừa qua đã đứng lên và ra về từ rất sớm. Theo quan sát khách quan, có đến gần 1/3 số lượng khán giả lẳng lặng bỏ về ngay sau khi kết thúc phần Dự án Âm Nhạc của nhóm Đại Lâm Linh.
Bài Hát Việt 2010, một sự kế tục truyền thống để lại dấu ấn đẹp trong lòng công chúng yêu nhạc Việt Nam suốt thời gian qua, đã khoát lên mình chiếc áo mới năng động hơn, phù hợp với thực tế hơn. Không còn là những chặng đường nhỏ mỗi tháng một show, Bài Hát Việt 2010 tổ chức live show theo quí. Những ca khúc Việt tham gia dự thi phần nào tiếp tục khẳng định sự cố gắng của cả phía Ban Tổ chức, các Nhạc sĩ – Ca sĩ cũng như nhiều đối tượng khác, mà nhất là kéo khán giả yêu âm nhạc quay trở lại với nền âm nhạc nước nhà.
Trong show quí 2, Bài Hát Việt 2010 thiết kế một chương trình với lời giới thiệu khá “bắt tai”, thế nhưng với kết cấu chương trình khá hay mà nội dung lại thuộc hàng “khủng” như vậy thì thực là, Bài Hát Việt đã làm không ít khán giả thót tim, tức ngực và thất vọng.
Vé mời xem Bài Hát Việt 2010 có in rõ “khách đến sau 7h30 phải chịu sự sắp xếp chỗ của Ban Tổ chức”, kỳ thực, đến 8h30, khán giả mới lục tục kéo nhau vào giành chỗ. Phần này là nói về văn hóa thưởng thức nghệ thuật và văn hóa nơi công cộng của dân Sì Phố. Thật là…
Chương trình được đưa vào khung bắt đầu lúc 8h (?) thế nhưng đến lúc gần bắt đầu được delay lại đến 9h. Và hoàn toàn không có thông báo gì cho khán giả đang ngồi kín nhà hát. Nếu như không có “gà nhà” đi thi bên trong cánh gà thì cả đám nhố nhăn bọn mình cũng không thể biết, mọi người dí mắt vào màn hình đang phát sóng chương trình Đồ Rê Mí.
Cuối cùng thì MC Anh Tuấn cũng bước ra và màn trao giải bắt đầu. Bỏ qua chuyện 2 giải thưởng bài hát của quý thuộc về ca khúc Việt Nam (sáng tác Mai Khôi) và Chợt Như Giấc Mơ (sáng tác Huy Trực) nhưng Ban Tổ chức chỉ chuẩn bị có… 1 kỷ niệm chương, vì khi Mai Khôi mở màn chương trình với ca khúc Việt Nam, khán giả bên dưới ai cũng thỏa mãn
Bao nhiêu cảm xúc chưa kịp dâng trào thì Đại Lâm Linh hùng hùng bước ra sân khấu…
“Nhóm Đại - Lâm - Linh đêm qua đã giới thiệu đến khán giả dự án mang tên của chính nhóm họ: Đại - Lâm - Linh. Với những ca khúc của Ngọc Đại, một số trong đó là Ngọc Đại phổ thơ lại của Vi Thùy Linh thành bài hát. Với một chút "quái" kết hợp với cách hát mạnh mẽ, lạ lẫm, không khuôn mẫu, lột tả hết nội tâm và tư tưởng, Đại - Lâm - Linh đã mang đến một màn trình diễn gây ấn tượng với khán giả, cho dù ở dưới sân khấu, có không ít ý kiến trái chiều nhau. Đây là một thể nghiệm táo bạo và hết sức mới mẻ trong âm nhạc của Đại - Lâm - Linh với lời giải thích dễ hiểu của nhạc sỹ Ngọc Đại: Hãy mở rộng âm nhạc ra."
Đoạn trên trích từ một trang báo điện tử “đi bên lề phải” của truyền thông Việt Nam. Riêng tôi, khách quan, một khán giả ít học, không có năng khiếu về cảm thụ âm nhạc – thứ biết duy nhất là nghe nhạc thì hoàn toàn KHÔNG CHẤP NHẬN ĐƯỢC!
Từ bao giờ Bài Hát Việt chấp nhận một nhóm nhạc “liêu trai chí dị” như vậy tung hoành thả phanh trên sân khấu của mình? Lại còn phát sóng trực tiếp và những phần phỏng vấn – trả lời “duyên” vãi cả Hà, chém gió bay cả Linh và thâm hơn cả Da Nâu? Tôi tự hỏi bao giờ thì Vũ Hà – Lê Kiều Như và Phi Thanh Vân sẽ có một dự án Âm Nhạc được Bài Hát Việt mời lên biểu diễn?!?
Ngọc Đại – Thanh Lâm – Linh Dung , có thể nói bộ tam này đã “mở rộng âm nhạc ra” tới mức nó ‘chành bành như trái chanh bị xe cán, tang hoác như căn gác bị gió lốc bóc mất mái tôn’! Những tiếng rợn người, sự liêu tịch và âm u trong nhạc của Ngọc Đại không phải là quái quái, mà khi kết hợp với bóng ma Thanh Lâm và hồn oan Linh Dung, âm nhạc đó đã hóa ra thứ kịch ma nghệ thuật đạt mức Thượng Thừa Thải.
Trong khi nhạc ma từ ban nhạc không ngừng réo rắt, Linh Dung the thé như hồn oan vất vưởng của một cố gái nào đó đang dằn xé vì không thể siêu thoát với hai bàn tay rung rẩy và quả đầu bóng loáng, đằng xa Thanh Lâm tháo giày bỏ qua một bên, đánh tóc bù xù rũ rượi và giẫy đành đạch trên nền sân khấu đầy khói giả như con cá trê bị chích điện ngoài đồng. Tiếng the thé, ru rú như thứ nước đen rinh rích chảy vào tay khán giả, mọi người lắc đầu ngao ngán.
Tác phẩm đầu tiên, tên hình như là Nuối Tiếc. Cả bài nhạc là sự réo rắt mà tôi tưởng tượng ra trong đầu là cảnh một chàng trai đang nhẹ nhàn dìu một cô gái vào rừng vắng, không gian đen ngòm và âm thanh rùng rợn, Thanh Lâm hát “vàng vàng” cái gì đó. Đến giữa bài hát, Linh Dung rậm rực những chữ gì trong cổ họng không ai biết được, tôi hình dung ra cô gái bắt đầu phản khán và không đi theo chàng trai nữa nhưng chàng trai vẫn lôi cô đi. Kết thúc bài hát, bên trái sân khấu, Thanh Lâm sau một hồi bứt tóc nhảy tưng người và quay mòng mòng giựt giựt như bệnh kinh phong thì nằm vật ra sân khấu, bên phải, Linh Dung đứng và rên hổn hểnh. Trong đầu tôi hình dung ra cô gái bị cưỡng hiếp, đau đớn, vật vã… Thề có hàng trăm cái bóng đèn trong nhà hát, là hơn 80% khán giả xem chương trình liên tưởng đến âm thanh của những bộ phim… Heo.
Tác phẩm thứ hai, Dệt Tầm Gai. Khán giả bắt đầu thở lấy hơi và rì rầm “bài này hay nè”. Nhưng hỡi ôi. Khi cả Thanh Lâm và Linh Dung cùng đứng chung trên sân khấu, trợn mắt nhìn nhau và chửi vào mặt nhau những câu chữ đố bố thằng nào nghe được thì... Tiếng nhạc lúc rùng rợn khi chợ búa. Tôi lại hình dung, hình dung ra hai con mẹ bán vải ở một cái chợ vùng quê nào đó tức nhau chút bạc lẻ, không ngại ngần chửi đổng vào mặt nhau. Hết ca khúc, khán giả ai cũng thở sâu, có người cười rưng rức, có kẻ đấm lên ngực bừng bực và cũng có vị mặt thẫn thờ, đẫn đờ đứng lên ra về (đa phần là người lớn tuổi).
Những câu phỏng vấn và trả lời suồng sã chả ra lông gà lông vịt gì với MC Anh Tuấn không làm cho khán giả nguôi ngoai được mấy thì ca khúc thứ ba được trình diễn, tiếp theo: Mùa Đông. Lần này nhạc nhẽo vẫn chẳng khá lên bao nhiêu, sự réo rắt thì càng thấm đẫm theo từng phút. Thanh Lâm leo lên góc trên sân khấu, tiếp tục xõa tóc cởi giày ngả ngớn…
Một lần nữa, cặp đôi ma nữ này rủ rỉ những chữ gì đó ỡm ờ trong cuống họng, đến cao trào còn la hét như bà bóng lên đồng. Sự táo bạo trong việc “mở rộng âm nhạc ra” càng lúc càng quá sức chịu đựng của khán giả. Ca khúc kết thúc, một lần nữa, phần lớn khán giả yếu tim phờ phạc rời nhà hát. MC Anh Tuấn tiếp tục phỏng vấn Đại Lâm Linh.
Tôi không đủ bình tĩnh để nhớ trọn vẹn câu trả lời và các câu hỏi. Tuy nhiên ấn tượng ở nhạc sĩ Ngọc Đại, khi anh công nhận là “nói cái gì” hay “hát cái gì” thì anh “cũng không biết nữa” !?! Ca sĩ Thanh Lâm có vẻ là khá nhất, câu trả lời cứ nhấn nhá không ra đầu ra đuôi. Linh Dung là táo bạo nhất, đế giúp khán giả dễ hiểu ca khúc kinh dị của mình hơn, chị nói thêm: rằng bài hát này nói về nỗi buồn, sự cô đơn chi đó của những người đàn bà cô độc trong mùa Đông. Rồi dường như chưa đủ ép phê, chị nói thêm ý chị khi nhắc đến đàn bà, theo chị đàn bà là bao gồm cả phụ nữ và các em gái nhỏ tuổi nữa ???!??? Đến hai lần lập lại điều này, chị vẫn khẳng định đàn bà theo ý chị là có bao gồm các em bé gái nữa!!!clgt???
MC Tuấn Anh có lẽ là người tiến thoái lưỡng nan nhất. Tôi ngoái nhìn ra phía sau lưng mình, ở hàng ghế Hội Đồng Thẩm Định, các nhạc sĩ mặt đờ đẫn, có vị nhìn nhau cười mim mỉm, có vị chắc còn chưa “siêu thoát” khỏi bài hát nên sắc mặt vẫn còn “đại lờ lờ” lắm Sau khi Anh Tuấn trấn tĩnh khán giả bằng chiêu “vỗ tay đi ạh” thì Đại Lâm Linh lại tiếp tục với ca khúc Cây Nữ Tu, mà theo lời giới thiệu của Ngọc Đại thì nghe gần giống như là “Kinh Tu”
Có thể nói, Cây Nữ Tu chính là bí kiếp cuối cùng của Đại Pháp Thượng Thừa Đại Lâm Linh Chân Kinh Ma Giáo! Vì không chỉ nhạc công “mở rộng âm nhạc ra” hết mình mà đến cặp Thanh Lâm và Linh Dung cũng ra sức “cưỡng bức” khán giả bằng âm nhạc hết mình. Tôi không thế nghe được một chữ nào đàng hoàng tử tế từ đôi môi xinh của hai cô. Gần hết bài hát, Linh Dung chửi như xối nước lạnh vào đầu Thanh Lâm bằng thứ lời ca nghe cứ “oi nhoi oi nhoi oi dòi oi nhoi” và “a bla bla bla la la lady gaga” gì gì đó với mức âm thanh khủng khiếp nhất. Cô Thanh Lâm cũng không kém phần khi gượng giọng lên chửi lại “ôi blôi bleo blô bla cà na xí muội hột dzịt muối tàu hủ thối” gì gì đó
Kết thúc ca khúc cuối, khán giả hồi hộp chờ đợi, và ngay khi tất cả nghe hai tiếng cảm ơn phát ra từ miệng của Linh Dung, phần lớn thở phào nhẹ nhõm. Nhìn nhóm Đại Linh Lâm lùi vào cánh gà sân khấu, khán giả lũ lượt dứng dậy ra về, tôi vẫn còn chưa “siêu thoát”.
Khi phóng sự được chiếu trên màn ảnh nhà hát, báo hiệu kết thúc phần Dự án Âm Nhạc quí 2, dưới khán phòng còn vài đốm khán giả…
Đấy là âm nhạc? “Mở rộng âm nhạc ra” là như thế? Tôi không hiểu liệu trong lòng những vị khán giả sẽ đọng lại điều gì về âm nhạc của Đại Lâm Linh nói riêng và các dự án Âm Nhạc mà Bài Hát Việt giới thiệu nói chung… Và liệu có bao nhiêu khán giả xem truyền hình trực tiếp trên VTV3 đủ can đảm xem hết phần của Đại Lâm Linh, mấy chục người? Trong khi chỉ cần cầm remote lên và kịch một phát, trận đấu loại trực tiếp World Cup 2010 giữa Anh và Đức đang diễn ra.
Tôi không biết bao nhiêu người cảm nhận được thứ âm nhạc của Đại Lâm Linh, bao nhiêu người thỏa mãn tình yêu nghệ thuật với các nốt nhạc và mỉm cười, đủ can đảm thốt lên rằng “Ồi, đây mới chính là nghệ thuật, là âm nhạc!” A men đà phật, xin chừa tôi ra!!!
...
Dĩ nhiên, bài viết này với mục đích chính là nói lên những cảm xúc của cá nhân tôi về mặc khách quan. Tôi khẳng định tôi là người bình thường, không có khả năng thụ cảm về âm nhạc hay biết tí gì về nhạc lí. Nhưng tôi thật sự cảm thấy rất bàng hoàng vì nhóm Đại Lâm Linh và chương trình live show kỳ này của Bài Hát Việt! Và tôi biết, ở đâu đó cũng có những khán giả mang thân phận nhỏ nhoi như tôi, bị Đại Lâm Linh với danh nghĩa Dự án Âm Nhạc của Bài Hát Việt lợi dụng như một công cụ phục vụ mục đích của họ “cưỡng bức âm nhạc”!
Bookmarks