Trở Về   Yeu Am Nhac - Where The Music Begins > YAN Music > Thể Loại > Các Thể Loại Khác > Classical | Everlasting Songs

Notices



Upload Media  Gởi Ðề Tài Mới  Trả lời
 
Ðiều Chỉnh
Old 04-12-2008, 09:01 AM   #1
Đêm
Quản Lý Cấp Cao

I am be dat
₪ Đại Tà Vương ₪
 
Đêm's Avatar


 
Yollards: 5,973
Thanks: 2,743
Thanked 6,355 Times in 2,463 Posts
Default [Discussion] nhạc cổ điển đã hết thời

Cách đây 105 năm, ca sĩ opera giọng tenor người Ý Enrico Caruso đã đến một khách sạn ở Milan để thu đĩa nhạc cổ điển đầu tiên. Cũng chính tại khách sạn này, một năm trước, nhạc sĩ thiên tài Verdi đã trút hơi thở cuối cùng.

Hơn một thế kỷ đã trôi qua nhưng những chiếc đĩa đơn của Caruso vẫn rất nổi tiếng, đến nỗi Luciano Pavarotti gọi chúng là thước đo chuẩn mực cho ông và tất cả các ca sĩ opera noi theo. Một thực tế đau lòng cho thấy, sau một thế kỷ, ngày càng có ít những chiếc đĩa nhạc cổ điển được xuất bản. Thời vàng son đã qua 20 năm trước, các hãng thu băng lớn nhất đã thống trị ngành thu băng đĩa truyền thống và mỗi năm cho ra đời 700 đĩa. Vậy mà nay chỉ còn 2 hãng thu băng tồn tại và mỗi năm cho ra đời chỉ khoảng 100 đĩa nhạc cổ điển. Nghịch lý cho thấy nếu đĩa ghi giọng hát tuyệt vời của Caruso không được phát hành thì hậu duệ của ông ở thế kỷ thứ 22 có lẽ sẽ phải tốn nhiều công sức để được nghe tiếng hát của ông.

Kinh doanh âm nhạc cổ điển là một hoạt động nhạy bén và lợi nhuận cao. Hàng nghìn đĩa nhạc của các nhạc sĩ nổi tiếng thế kỷ thứ 20 đã được hàng triệu người hâm mộ đón nhận nồng nhiệt. Chỉ mới hơn một thập kỷ qua, ngành này đã lặng lẽ đi vào quên lãng, một số ca sĩ ngôi sao không ký nổi hợp đồng thu thanh vào những năm 1990; nhiều hãng thu âm lớn phải đóng cửa hoặc phải bỏ phần thu âm nhạc cổ điển.

Trong cuốn sách mới Maestros, Masterpieces and Madness: The Secret Life and Shameful Death of the Classical Record Industry, nhà phê bình văn hóa Mỹ Norman Lebrecht đã ví sự biến mất của ngành kinh doanh âm nhạc cổ điển giống như sự biến mất của chai sữa hay lò nướng than. Hơn thế, ông còn cáo chung cho ngành thu băng này.

Những người yêu nhạc và các nhạc sĩ phải suy nghĩ xem liệu khi phát hành đĩa nhạc cổ điển trong kỷ nguyên số, thì phải điều chỉnh mức độ thưởng thức của công chúng như thế nào?

Ngành thu âm nhạc cổ điển đã chết?

Cuối thế kỷ 20, hơn 276 đĩa thu bản Giao hưởng số 5 của Beethoven và 435 đĩa thu tổ khúc Bốn mùa của Vivaldi được phát hành. Tuy các hãng EMI và DG-Decca vẫn tiếp tục thu âm nhưng mức hạn chế hơn và liệu khả năng này còn tiếp diễn đến bao lâu? Hãng Naxo và một số hãng độc lập khác vẫn đang tiếp tục đưa ra các sản phẩm của mình nhưng theo Lebrecht, gần đây, các hãng đang gặp khó khăn do sự sát nhập toàn phần trong ngành. Các hãng thu âm nhạc cổ điển đang phải ẩn mình, nhường chỗ cho các công ty giải trí toàn cầu có số vốn lên tới hàng triệu USD, đặc biệt là trong thời đại bùng nổ Internet.

Xét về toàn cảnh thì vẫn có những sự kiện làm ấm bầu không khí ảm đạm của ngành thu băng âm nhạc cổ điển. Như buổi biểu diễn của 3 danh ca tenor, Pavarotti, Careccas và Domingo năm 1990 tại Rome. Buổi diễn này thật sự là một cú đột phá chưa từng có, làm sôi động lên thị trường đang vào hồi tan rã. Băng đĩa ghi âm buổi hòa nhạc này bán được 14 triệu bản. Ngành thu băng được dịp truy lùng ráo riết những gương mặt mới nổi trong làng opera. Đó là Charlotte Church, Vanessa-Mae (ảnh ) và Andrea Bocelli. Một số nghệ sĩ được yêu thích cũng đang sắp sửa thu băng như Simon Rattle và Christian Thielemann.

Một số nhà phân tích cho rằng đĩa nhạc cổ điển hết thời kéo theo nền âm nhạc cổ điển lụi tàn. Nghệ sĩ dương cầm kiêm chỉ huy dàn nhạc Nga Mikhail Pletnev nói ra rằng nhạc cổ điển đã hết thời vào giữa thế kỷ 20 rồi, khiến nhiều chuyên gia và nhạc sĩ hiện đại nổi đóa tuy không tìm được cách đối đáp lại. Và bản thân họ cũng gặp khó khăn tổ chức các buổi hòa nhạc truyền thống.

Vấn đề cuối cùng là kỹ thuật. Như Lebrecht khẳng định, chất lượng về trình diễn và thu âm trên Internet còn quá thấp. Tốc độ iTunes chỉ bằng1/10 tốc độ thu đĩa CD còn kỹ nghệ download lại chậm hơn tiêu chuẩn này ở đĩa CD.

Diệp Linh (Theo Guardian)

bản dịch bị cắt nhiều chỗ so với bản gốc 3ahyes3
ai có khả năng đọc tiếng anh có thể xem nguyên bản
Trích:

It is 105 years since the Neapolitan tenor Enrico Caruso arrived at a Milanese hotel - the one in which Verdi had died the previous year - to make the first indisputably classic classical record. More than a century later, the performances Caruso committed to disc that morning in 1902 remain benchmarks. Luciano Pavarotti has called them the standard by which he and all subsequent tenors must measure themselves.

But for how much longer will this be true? A century on, fewer and fewer classical records are being made. Twenty years ago, the giant corporations that dominated the classical recording industry were turning out around 700 new releases every year. Today, just two are still in the business. Production is down to around 100 new discs a year - many in the crossover repertoire that purists would not accept as "classical" at all - and falling. If some new Caruso were to arise, his 22nd-century successors might struggle to discover how he sounded.

Over the past decade or so, this once vibrant and profitable production line - which shaped the performance styles of thousands of 20th-century musicians and the knowledge of millions of listeners - has been quietly sliding into oblivion. For all but a handful of stars, the days of the recording contract disappeared in the 1990s. The great companies have since merged, closed or abandoned classical altogether. With the emblematic closure of Tower Records in 2006, the great record stores are following suit.

Classical records might have gone the way of milk bottles and coal fires had it not been for the attentiveness of the cultural critic Norman Lebrecht, who has made it his life's work to demystify the classical music business. Every five years or so, Lebrecht produces a must-read, muck-raking book about some simultaneously heroic and horrific aspect of the industry. Now he has done it again: in Maestros, Masterpieces and Madness, Lebrecht pronounces the death of the classical recording industy. Occasionally slap-happy with his facts and never one for understatement, Lebrecht ends his new book with the categorical conclusion that an art form has come to an end.

But is this true? If it is, what went wrong? And what, in the broader sense, has been lost, both for musicians and for music lovers? If there is to be no more classical recording in the digital age, how do classical music and its public adjust?

The only dispute about classical recording is whether it is dying or dead. The glut that by the end of the 20th century had generated at least 276 recordings of Beethoven's 5th Symphony, and more than 435 recordings of Vivaldi's Four Seasons, has given way to a famine. Yes, EMI and the DG-Decca group continue to record, but at a reduced level, and for how much longer? Yes, the budget-price Naxos and a cluster of independent labels (and a few "own brands" such as the London Symphony Orchestra's LSO Live) are still producing. But, as Lebrecht recently argued in Prospect magazine, the "chain of interpretation" that was such an integral part of classical recording has now been ruptured.

What went wrong was partly the glut: with 435 versions available, who needs number 436? A by-product of the glut was the emergence of "the one to have"; a Beethoven 5th would have to be very special to be better than Carlos Kleiber's 1974 disc, so why look further? Classical recording companies became an increasingly exposed niche market for the multimillion-dollar global entertainment corporations that had acquired them. Because they generated little or no short-term profitability compared to pop, it is hardly surprising that the corporations lost their nerve, especially as the internet began to expand.

In retrospect, it was the Three Tenors' 1990 concert in Rome that marked the watershed. When the recording of that performance sold a staggering 14m copies, the industry went aggressively in search of other marketable middle-of-the-road packages. "Classical" was redefined as Charlotte Church, Vanessa-Mae and Andrea Bocelli. As Lebrecht points out, Katherine Jenkins, marketed as an operatic megastar, had never set foot on any operatic stage - yet for a time she outsold Maria Callas.

The result is the mainstream decline we are living in today. A handful of favoured serious artists continue to be able to make studio records, Simon Rattle and Christian Thielemann among them. In general, though, the days of orchestral studio recording have ended. Does any of this matter? Or are we simply living through one of those periodic eras of uncomfortable change that will, in time, resolve itself into a new era of public appetite for artistic excellence in a different, perhaps as yet unknown, form? Human history suggests the answer is yes. The need to produce and the wish to consume have found ways in the past - and so they will do in the future. But there are at least three reasons to be less sanguine.

The first is the decline of classical music itself. The Russian pianist and conductor Mikhail Pletnev says simply that classical music finished in the mid-20th century. Remarks such as this always bring yelps of indignation from modernists and specialists, yet such howls are not a counter-argument. Many of the lions of the recording age grew up with composers who have been staples of the recorded reportoire. Caruso sang in Puccini premieres. Horowitz played Rachmaninov to the composer. Richter and Rostropovich played works dedicated to them by Prokofiev and Shostakovich. Today, the repertoire continues to expand, but not at such a level. Connections of such richness no longer exist. The bankruptcy of postwar modernism created a public musical vacuum into which Elvis Presley, the Beatles and Bob Dylan strode, with lasting consequences for classical music. Unless and until the genre reinvents itself as a living art form for the public, the industry is doomed to be backward-looking in ways that it was not in the time of Britten and Stravinsky.

The second is the difficulty of restoring the ruptured interpretative tradition. Just as tenors measured themselves against Caruso and pianists against Schnabel, so, ever since Arthur Nikisch recorded Beethoven's 5th on the eve of the first world war, conductors have had benchmarks, too. Until Nikisch, the art of interpretation was wholly subjective. After Nikisch, it gradually became more objective. Under Toscanini in the 1940s and Karajan in the 1970s, hubris set in, in the form of the search for the "definitive" performance. But the process generated quality as well as quantity; recording fed a virtuous circle of creative interpretation that brought music to millions in all parts of the world.

The final problem is the technology. It is too easy to say the internet will fill the gap. There is no guarantee of this. As Lebrecht points out, the quality both of performance and audio on the internet is still generally inferior. The iTunes bit rate is less than one tenth that of a classical CD, while even hi-tech downloads are below CD standard.

Only a fool would deny that this subject is riddled with the danger of nostalgia. But only a fool would deny that change can bring loss as well as, perhaps, gain. The recorded era fostered unprecedented levels of literacy and popularity for classical music. The means of exchange for this wholly beneficial and desirable process was the recording. Now that means of exchange is on the verge of disappearing altogether. You would have to be very brave indeed to argue that civilisation is the gainer, not the loser.

Maestros, Masterpieces and Madness: the Secret Life and Shameful Death of the Classical Record Industry by Norman Lebrecht is published by Penguin on Thursday
nguồn: http://www.guardian.co.uk/music/2007...a.martinkettle

thay đổi nội dung bởi: Đêm, 04-12-2008 lúc 09:06 AM.
Đêm vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn Trở Lên Trên
User Says Thank You to 2 For This Post:
em iu hero (14-10-2009), _PIP_ (05-01-2010)
Old 07-12-2008, 07:55 PM   #2
Just_Milano
Miss Adorable[LP]box

 
Just_Milano's Avatar

 
Yollards: 120
Thanks: 283
Thanked 446 Times in 270 Posts
Default

Đâu là thời của nhạc cổ điển ? Từ khi sinh ra nhạc cổ điển chưa bao giờ chết cả ^_^ ? Mọi "thời" đều có sự xuất hiện của nhạc cổ điển như là cái đỉnh cao của âm nhạc, là biểu tượng cho lối sống văn hoá, tầng lớp (có) trí thức trong xã hội. Mình có nói dài rồi lại thành nói dai . Nói chung nhạc cổ điển có những giá trị mà dù có 1 showbiz chứ triệu showbiz cũng không cấm cản được sự tồn tại.

Con người được mấy triệu năm từ khi mới xuất hiện đến tiến hóa lên cao cấp chắc có cái nhạc cổ điển là (1 trg những) phát minh văn hóa vĩ đại nhất rồi .
chữ ký

Classical Music.
Just_Milano vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn Trở Lên Trên
User Says Thank You to 3 For This Post:
em iu hero (14-10-2009), LeeTongWook (19-10-2009), s_phoenix (05-01-2010)
Old 09-12-2008, 08:28 PM   #3
Đêm
Quản Lý Cấp Cao

I am be dat
₪ Đại Tà Vương ₪
 
Đêm's Avatar


 
Yollards: 5,973
Thanks: 2,743
Thanked 6,355 Times in 2,463 Posts
Default

đúng như bạn nói
nhưng mà hiện nay, nhạc cổ điên dường như ko còn được sự chú ý của mọi người nưã. thực tế là các buổi hòa nhạc thính phòng rất ít được sự chú ý của mọi người nưã.
các buổi hòa nhạc thính phòng cũng ko còn được tổ chức nhiều như lúc trước nưã
Đêm vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn Trở Lên Trên
Old 23-12-2008, 08:56 PM   #4
Just_Milano
Miss Adorable[LP]box

 
Just_Milano's Avatar

 
Yollards: 120
Thanks: 283
Thanked 446 Times in 270 Posts
Default

Cũng là một điều đáng tiếc ^_^. Các buổi hòa nhạc vốn đắt, đặt trong điều kiện là làm concerto showbiz kiếm chác bộn hơn thì các nhà kinh doanh giải trí vẫn cứ phải đầu tư cho cái hầu bao của họ

Nói chung là đến thời đại này, sự yêu thích nhạc cổ điển có lẽ chỉ còn đọng lại ở một giai tầng văn hóa nào đó ^_^. Rất đáng buồn, nhất là khi chính VN cũng chẳng phải đất tốt cho các nghệ sỹ cổ điển (từ bác Đặng Thái Sơn, Tôn Nữ Nguyệt Minh, Trịnh Thị Nhàn cho đến các tiểu thần đồng nhỏ tuổi...)
chữ ký

Classical Music.
Just_Milano vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn Trở Lên Trên
Old 28-12-2008, 12:56 AM   #5
Green Bean
shutdown -h now

 
Green Bean's Avatar


 
Yollards: 14,995
Thanks: 594
Thanked 2,473 Times in 742 Posts
Default

Thời buổi hiện nay, công ăn chuyện làm và gia đình làm người ta không còn có thời gian đến các buổi hòa nhạc, thậm chí thời gian nghe 1 bài nhạc cổ điển còn không có ...
Green Bean vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn Trở Lên Trên
Old 28-12-2008, 10:29 AM   #6
Đêm
Quản Lý Cấp Cao

I am be dat
₪ Đại Tà Vương ₪
 
Đêm's Avatar


 
Yollards: 5,973
Thanks: 2,743
Thanked 6,355 Times in 2,463 Posts
Default

Trích:
thậm chí thời gian nghe 1 bài nhạc cổ điển còn không có ...
đúng như bạn nói. nhưng mà, là không có thời gian nghe nhạc cổ điển hay là không có hứng thú nghe
Đêm vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn Trở Lên Trên
Old 28-12-2008, 10:34 AM   #7
Green Bean
shutdown -h now

 
Green Bean's Avatar


 
Yollards: 14,995
Thanks: 594
Thanked 2,473 Times in 742 Posts
Default

Trích:
Nguyên văn bởi be dat View Post
đúng như bạn nói. nhưng mà, là không có thời gian nghe nhạc cổ điển hay là không có hứng thú nghe
Hứng thú thì có lẽ là có,
Sau 1 ngày làm việc mệt mỏi thì việc nghe nhạc cổ điển sẽ rất có ích
Green Bean vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn Trở Lên Trên
Old 28-12-2008, 10:39 AM   #8
Đêm
Quản Lý Cấp Cao

I am be dat
₪ Đại Tà Vương ₪
 
Đêm's Avatar


 
Yollards: 5,973
Thanks: 2,743
Thanked 6,355 Times in 2,463 Posts
Default

bạn nói rất đúng.
nhưng bạn hãy thử nhìn xung quanh xem. được bao nhiêu người sau 1 ngày làm việc mệt mỏi ở cơ quan.
đến khi về nhà mở 1 bài classic lên để nghe
Đêm vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn Trở Lên Trên
Old 28-12-2008, 11:12 AM   #9
Green Bean
shutdown -h now

 
Green Bean's Avatar


 
Yollards: 14,995
Thanks: 594
Thanked 2,473 Times in 742 Posts
Default

Mình không phải fan nhạc cổ điển.
Mình chỉ có nghe qua nhạc cổ điển vì yêu thích những loại nhạc cụ mà thôi.
Nên mình không dám nói gì nhiều.
Mình chỉ cảm thấy rằng, cuộc sống càng hiện đại thì những cái cổ xưa càng bị giới trẻ lãng quên, từ lịch sử, nhạc dân tộc, nhạc cổ điển, ... Chỉ còn những người lớn tuổi, những người thật sự yêu thích là còn quan tâm, nhưng họ quá bận rộn. Tất nhiên cũng có nhiều bạn trẻ yêu thích nhạc cổ điển. Nhưng bao nhiêu đó chỉ giúp nhạc cổ điển không lụi tàn ở Việt Nam, còn việc giúp nhạc cổ điển phát triển mạnh mẽ hơn nữa thì còn nhiều việc phải làm... Nhất là việc "chảy máu nghệ thuật" khi các sinh viên nhạc viện lại "đầu quân" cho các dàn nhạc giao hưởng nước ngoài, vì ở Việt Nam thì ... đói.
Ở các đài truyền hình tỉnh, nhạc dân tộc được phát rất nhiều. Chính vì vậy giới trẻ được tiếp xúc với âm nhạc dân tộc từ nhỏ và yêu thích nó, nghe nó, và theo đuổi nó.
Thế tại sao các đài truyền hình thành phố lớn lại không phát các chương trình nhạc cổ điển thay vì những đoạn quảng cáo, các gameshow nhảm nhí hay hàng trăm bộ phim Trung/Hàn/Nhật???
Các đài truyền hình ở châu Âu luôn có chương trình riêng dành cho nhạc cổ điển và dân tộc. Họ đưa nhạc cổ điển vào dạy từ cấp I. Có lẽ vì vậy mà nhạc cổ điển rất phát triển ở các nước đó.
Mình công nhận rằng nhạc cổ điển và nhạc dân tộc vẫn chưa chết, nhưng nhạc dân tộc vẫn đứng trên nhạc cổ điển 1 bậc. Nếu không làm gì đó, thì cả 2 loại hình âm nhạc sẽ dần bị đi vào quên lãng.

thay đổi nội dung bởi: Green Bean, 28-12-2008 lúc 11:14 AM.
Green Bean vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn Trở Lên Trên
Old 28-12-2008, 06:05 PM   #10
Alano
First Class up in the Sky
Warm up - Feeling Winter '08

 
Alano's Avatar

 
Yollards: 4,185
Thanks: 368
Thanked 349 Times in 199 Posts
Default

Nhạc cổ điển chết đâu? Đâu? Chết thì phải có xác chứ!
chữ ký

I Love Green and I am Unique
Alano vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn Trở Lên Trên
Old 30-12-2008, 09:56 PM   #11
Just_Milano
Miss Adorable[LP]box

 
Just_Milano's Avatar

 
Yollards: 120
Thanks: 283
Thanked 446 Times in 270 Posts
Default

Trích:
Nguyên văn bởi Green Bean View Post
Mình không phải fan nhạc cổ điển.
Mình chỉ có nghe qua nhạc cổ điển vì yêu thích những loại nhạc cụ mà thôi.
Nên mình không dám nói gì nhiều.
Mình chỉ cảm thấy rằng, cuộc sống càng hiện đại thì những cái cổ xưa càng bị giới trẻ lãng quên, từ lịch sử, nhạc dân tộc, nhạc cổ điển, ... Chỉ còn những người lớn tuổi, những người thật sự yêu thích là còn quan tâm, nhưng họ quá bận rộn. Tất nhiên cũng có nhiều bạn trẻ yêu thích nhạc cổ điển. Nhưng bao nhiêu đó chỉ giúp nhạc cổ điển không lụi tàn ở Việt Nam, còn việc giúp nhạc cổ điển phát triển mạnh mẽ hơn nữa thì còn nhiều việc phải làm... Nhất là việc "chảy máu nghệ thuật" khi các sinh viên nhạc viện lại "đầu quân" cho các dàn nhạc giao hưởng nước ngoài, vì ở Việt Nam thì ... đói.
Ở các đài truyền hình tỉnh, nhạc dân tộc được phát rất nhiều. Chính vì vậy giới trẻ được tiếp xúc với âm nhạc dân tộc từ nhỏ và yêu thích nó, nghe nó, và theo đuổi nó.
Thế tại sao các đài truyền hình thành phố lớn lại không phát các chương trình nhạc cổ điển thay vì những đoạn quảng cáo, các gameshow nhảm nhí hay hàng trăm bộ phim Trung/Hàn/Nhật???
Các đài truyền hình ở châu Âu luôn có chương trình riêng dành cho nhạc cổ điển và dân tộc. Họ đưa nhạc cổ điển vào dạy từ cấp I. Có lẽ vì vậy mà nhạc cổ điển rất phát triển ở các nước đó.
Mình công nhận rằng nhạc cổ điển và nhạc dân tộc vẫn chưa chết, nhưng nhạc dân tộc vẫn đứng trên nhạc cổ điển 1 bậc. Nếu không làm gì đó, thì cả 2 loại hình âm nhạc sẽ dần bị đi vào quên lãng.
Hmm~ Không thể trách đài truyền hình được, họ cũng như bao người (như cả nhạc công VN xuất ngoại vì sợ đói ăn nữa 3ahyes3), cũng phải toan tính cho lợi nhuận, tiền bạc để phát triển, duy trì. Làm gameshow thì mới có quảng cáo, chen quảng cáo vào giữa film truyền hình thì mới nhiều lượt xem, mới kiếm được vài chục đến trăm triệu một phút quảng cáo v.v
Mình không hiểu ý thứ 2 của bạn lắm. Gì mà nhạc dân tộc đứng trên nhạc cổ điển 1 bậc cơ ? Nếu nói về thứ tự ưu tiên cho bảo tồn ở VN thì nghe còn có lý, không thì câu nói của bạn chả có ý nghĩa gì cả
chữ ký

Classical Music.
Just_Milano vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn Trở Lên Trên
Old 30-12-2008, 10:57 PM   #12
Anh Phu
Thở bằng... nhạc

 
Anh Phu's Avatar

 
Yollards: 340
Thanks: 4
Thanked 0 Times in 0 Posts
Default

Trích:
Nguyên văn bởi Alano View Post
Nhạc cổ điển chết đâu? Đâu? Chết thì phải có xác chứ!
Hay ! Vote !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Sở dĩ nó chết là do trình độ nghe nhạc bây giờ thấp kém quá đấy ạ !!!
chữ ký

Kiếm bồ đẹp cỡ Lily Allen :->
Anh Phu vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn Trở Lên Trên
Old 31-12-2008, 08:32 AM   #13
Đêm
Quản Lý Cấp Cao

I am be dat
₪ Đại Tà Vương ₪
 
Đêm's Avatar


 
Yollards: 5,973
Thanks: 2,743
Thanked 6,355 Times in 2,463 Posts
Default

Trích:
Nguyên văn bởi Anh Phu View Post
Hay ! Vote !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Sở dĩ nó chết là do trình độ nghe nhạc bây giờ thấp kém quá đấy ạ !!!
cẩn thận lời nói
Đêm vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn Trở Lên Trên
Old 31-12-2008, 06:15 PM   #14
Anh Phu
Thở bằng... nhạc

 
Anh Phu's Avatar

 
Yollards: 340
Thanks: 4
Thanked 0 Times in 0 Posts
Default

Đâu cần phải cận thận ạ ! Thử hỏi xem trên thị trường nhạc Việt còn có mấy bạn thix nghe Ưng Hoàng Phúc, Bảo Thy, v.v... thì làm sao mà các bạn ấy cảm được nhạc cổ điển !
(Đã edit do ăn nói thô bỉ )
chữ ký

Kiếm bồ đẹp cỡ Lily Allen :->

thay đổi nội dung bởi: Anh Phu, 31-12-2008 lúc 06:29 PM.
Anh Phu vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn Trở Lên Trên
Old 31-12-2008, 06:17 PM   #15
Đêm
Quản Lý Cấp Cao

I am be dat
₪ Đại Tà Vương ₪
 
Đêm's Avatar


 
Yollards: 5,973
Thanks: 2,743
Thanked 6,355 Times in 2,463 Posts
Default

lời lẽ quá khiếm nhã là vi phạm yan rules
Đêm vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn Trở Lên Trên
Upload Media  Gởi Ðề Tài Mới  Trả lời

New topics in Classical | Everlasting Songs

Ðiều Chỉnh

Sự kiện
Chuyển đến


Múi giờ GMT. Hiện tại là 06:43 AM.


Powered by: vBulletin Version 3.8.3 Lisenced
Copyright © 2000 - 2010, Jelsoft Enterprises Ltd.
Developed 2002 - 2010 by YêuÂmNhạc dotcom
Styles Designed by YAN STAFF, Best Viewed in 1024x768
vBCredits v1.4 Copyright ©2007 - 2008, PixelFX Studios