Tên tuổi của Micheal learns to Rock thì không phải nói đến làm gì, đã quá quen thuộc đối với những người yêu nhạc quốc tế. Yêu MLTR bởi phong cách giản dị và gần gũi, bằng những bản tình ca ngọt ngào và chất giọng truyền cảm của Jascha Richter, hơn thế nữa, bằng những hoài niệm. Hình như mỗi ca khúc của MLTR đều gắn liền với một kỉ niệm khó quên nào đó. Và nhiều nhất là với Blue, với những kỉ niệm khó quên của mối tình đầu.
Hồi xưa, xưa lắm rồi, vào thời kỳ đang tập tọe nghe nhạc Quốc tế, hồi đó đâu có Internet như bây giờ, nhà mình cũng không có đầu đĩa, làm gì có chuyện đi tải nhạc hay mua Disc. Mọi bài hát đều nghe từ chiếc Radio cũ mèm mà bố mua lại từ một người quen. Cứ tối tối có CT quà tặng âm nhạc, ngồi canh me mấy bài hát, thấy bài nào cũng thu vào băng, nghe nửa chừng thấy hay thì thu tiếp, còn dở thì bỏ. Do vậy nên mình nghe nhạc mà chẳng bao giờ biết tên bài hát hay ca sĩ. Một ngày nọ, tình cờ thu được một bài hát hay tuyệt, thích đến phát điên, nhưng cũng như mọi bài khác, chẳng biết chút thông tin gì cả. Thích nhất là giọng hát của ca sĩ, chất giọng nam trầm ấm ngọt ngào, chỉ muốn hát theo thôi. Thế là mình lấy tờ giấy ra và chép lời bài hát. Hic, tất nhiên là làm sao mà chép English nổi, mà là phiên âm Tiếng Việt. Đoạn đầu như sau:
“haidin phom đờ rê én nấu
Trai in tu phọc gét bất ai wan lét go…” (biết được mỗi chữ “gâu” )
Cứ thế, đi đâu cũng mang theo tờ giấy “lyrics” đó và hát theo cho thuộc. Chắc bạn cũng dễ dàng đoán được tên của bài hát đó, bài hát đầu tiên đưa mình đến với MLTR. Nó gắn liền với cả một thửơ ban đầu, và lâu ngày nghe lại, vẫn cảm thấy có một chút gì đó xuyến xao và thân thuộc.
Dần dần, mình đã biết nhiều hơn về band nhạc đó, và càng biết nhiều lại càng yêu thích. Một lần, trên CT Top Ten ca khúc quốc tế của Đài thành phố dành hẳn tất cả thời lượng để giới thiệu về MLTR. Tự nhiên thấy cảm động khi nghe anh Tuấn Vũ nói “… họ (MLTR) dành được rất nhiều tình cảm từ bạn nghe nhạc, nhưng chưa bao giờ có được một giải thưởng âm nhạc nào cả…”. MLTR hát bằng niềm đam mê, bằng tình yêu âm nhạc. Sau đó ít lâu, mình có được album greatest hit của nhóm, cũng khá lâu rồi. Từ đó, những “That’s why”, “Sleeping child”, “Paint my love”, “25 minutes”… đã đi vào tâm hồn thật nhẹ nhàng. Mỗi ca khúc đều mang một vẻ gì đó rất gần gũi, với phần lyrics đơn giản nhưng luôn mang lại cảm xúc, đều có một vẻ đẹp khó diễn tả. Là Sleeping child, cậu bé say ngủ, thể hiện tình cảm của một người cha ấm áp dành cho đứa con yêu dấu, với những hình ảnh thật thơ mộng, như trong những giấc mơ:
“The Milky way upon the heaven, is twinkling just for you
And Mr. Moon, he came by, to say goodnight to you…”
Dải Ngân Hà lung linh trên những thiên đường xa kia
Đang tỏa sáng lấp lánh vì con
Và ông Mặt trăng đang ghé đến, gửi lời chúc ngủ ngon đến con…
Thế giới này sẽ tốt đẹp biết bao nếu mọi người đếu có một tâm hồn trẻ thơ thánh thiện, sẽ không còn khói lửa chiến tranh nữa, sẽ tồn tại một nền hòa bình vĩnh viễn, phải, nếu mọi vì vua, mọi nhà lãnh đạo, có thể thấy con đang say ngủ ở đây:
“If all the people around the world
they had a mind like yours
we'd have no fighting and no wars
there would be lasting peace on Earth…”
Mình vẫn còn giữ mảnh giấy mà Blue chép cho mình bản “Complicated Heart” hồi năm lớp 10. Ngày đó, mình chép cho Blue bài “Forever” của Stratovarius, Blue cũng muốn chép giùm mình bài gì đó, và mình đã chọn bài này, bài đã được cô Tâm dạy Tiếng Anh hát cho cả lớp nghe trong một giờ nghỉ tiết.
“Don’t know what to say now
Don’t know where to start
I don’t know how to handle
A complicated heart…”
Bài hát là tâm trạng của một người phải chia tay với cô gái mà anh rất yêu. Đôi khi trong cuộc đời, khi ta yêu một ai đó mà không được đáp lại, ta phải để họ đi. Trong giây phút nói lời tạm biệt, làm sao để thốt nên lời, làm sao để điều khiển được một trái tim đang hỗn loạn, đang day dứt, đang rối bời. Anh phải để em đi, lý trí bảo thế, nhưng con tim thì nói rằng dù với bất kì giá nào, cũng phải giữ em lại. Nhưng em muốn ra đi:
“You tell me you are leaving…”
Và anh chỉ có thể hứa với em rằng, điều duy nhất anh có thể nói được, là tình yêu của anh không bao giờ thay đổi, và anh sẽ chờ:
“Even if you want to go alone
I will be waiting when you’re coming home
If you need someone to ease the pain
You can lean on me, my love will still remain…”
Em có thể dựa vào anh, tình yêu của anh sẽ luôn còn mãi.
Mình đã quý mảnh giấy đó biết bao, suốt một thời gian dài mảnh giấy đó chính là Blue của mình. Để mỗi lần nhớ đến Blue, những ngày mưa ảm đạm, lại mang ra ngắm nghía, rồi hát theo, đôi khi còn vuốt ve từng nét chữ. Đến bây giờ đó là thứ duy nhất liên quan đến Blue mà mình muốn giữ lại, và mình vẫn giữ. Thật đáng tiếc khi câu chuyện của tớ và cậu lại kết thúc đúng với bài hát này nhỉ? “Complicated heart” chứ không phải là “ I will be right here” hay “You are the love of my life”
Suốt hai năm lớp 10 và 11, mình chỉ dám nhìn Blue từ sau lưng, chỉ ngắm từ xa, biết rằng Blue chẳng bao giờ biết mình là ai và cũng chẳng quan tâm, rằng mình cũng như bao người bình thường khác trong mắt cậu ấy. Đôi khi mình còn ghen, khi thấy Blue nói chuyện, cười đùa với một ai khác. Thật khó chịu. Khi đó, mình nhớ đến bài hát “The Actor” :
“He took you out and he took you up
But he can show you so much
I go to bed and tomorrow again
There’s a lot of work to be done…”
Một tình cảm đơn phương không được đáp lại. Mình đâu có là gì để xứng đáng với Blue. Không đẹp, không giàu, không giỏi giang gì. Chẳng có gì đặc biệt. Mình đã nghĩ như thế, chỉ có một tình cảm chân thành, nhưng như thế liệu có đủ không?
“I’m not an actor, I’m not a star
And I don’t even have an old car
But I’m hoping so much you stay
That you will love me anyway…”
Anh chẳng có gì, kể cả một chiếc xe riêng. Nhưng anh yêu em và hy vọng rằng em sẽ ở lại bên anh, một niềm hy vọng mong manh. Xe hơi ở nước ngoài tương đương với xe máy ở Việt Nam. “Don’t even have an old car” là nghèo lắm. Mới nghe thì rất lạ với câu này, nhưng càng nghe lại càng cảm động hơn. Ngôn từ mộc mạc, những hình ảnh trong cuộc sống đi vào lời hát.
Đó là khi buồn. Còn những lúc vui, mà niềm vui rất mong manh, là lúc bất chợt nghĩ đến hình dáng, đến khuôn mặt, nụ cười, cử chỉ của Blue, tự nhiên thấy vui trong lòng. Thật may mắn vì mình vẫn được gặp Blue mỗi ngày:
“You took me right
Out of the blue
Simply by showing that you’re loving me too…”
“You took me out of the darkness
You took me out in the sun
I think you must be the only one for me…”
Nhưng rồi mọi chuyện cũng kết thúc, sau một mùa hè. Hè cuối năm lớp 11, chuẩn bị cho một năm học cuối cấp căng thẳng, những kì thi quan trọng của cả một đời. Một mùa hè với biết bao cảm xúc, một mùa hè đáng nhớ và đáng quên. Hạnh phúc khi Blue nhận lời, và đau khổ khi nói lời “bạn thân”. Chỉ trong ba tháng mùa hè, trôi như một giấc mơ, cũng tan biến như một giấc mơ. Và mình tìm thấy trong “the ghost of you” sự đồng cảm, bản nhạc mình yêu thích nhất của MLTR. Đôi khi, một bản nhạc tuyệt vời đối với ta là bản nhạc có được mùi vị của một thời ta yêu thương, mà mỗi lần nghe lại, vẫn khiến ta ngẩn ngơ:
“Summer's ended and without a trace
Time goes by - while you remain
Funny how I thougt I walked on through
With my heart in one…”
Mùa hè qua đi như chưa bao giờ đến
Thời gian trôi qua, sao em vẫn sót lại?
Thật buồn cười khi nghĩ rằng anh đã bước qua mùa hè
Mà trái tim vẫn vẹn nguyên…
Những giai điệu ấy cứ vang lên hoài không dứt. “The ghost” không phải là bóng ma, mà là hình bóng của ai đó cứ vương vấn hoài trong tim, và ám ảnh ta. Mọi thứ trôi qua rồi, chỉ còn kỉ niệm. Như đợt sóng đại dương cảm xúc tràn vào bờ biển, khi rút đi để lại những vệt hằn trên cát. Em đi rồi, chỉ còn lại những vệt hằn đâu đó bên ngực trái tim anh. Đâu phải điều gì cũng dễ dàng quên:
“How I tried to get you off my mind
But you return - all the time
I believed I could just let you go
Like the fool I am…”
Mối tình đầu thường dễ tan vỡ. Đẹp nhất nhưng cũng dễ tàn phai. Ngày đó mình không tin nhưng bây giờ mình đã hiểu.
“Everytime I look away I see
The ghost of you…”
Mỗi khi đưa mắt nhìn quanh anh chỉ thấy
Hình bóng của em…”
Bao nhiêu thế hệ đã lớn lên, đã sống, đã yêu với những bản tình ca của MLTR? Mình chỉ là một trong số đó. Điều kì diệu nhất của âm nhạc là con người có thể tìm được sự đồng cảm, và qua đó, ca khúc trường tồn với thời gian. Mình yêu MLTR, yêu từng bài hát, yêu từng lời ca, trong quá khứ, ngay lúc này, và mình chắc rằng trong rất nhiều năm sau nữa. Bởi đó mới là âm nhạc thật sự, âm nhạc của cuộc sống, âm nhạc của những cảm xúc, cả hạnh phúc và đau khổ, âm nhạc của một ban nhạc hát những ca khúc làm say lòng người, nhưng chưa bao giờ có được một giải thưởng riêng…

LinkBack URL
About LinkBacks





Reply With Quote




Bookmarks