Ngươi là người bạn âm nhạc đầu tiên của ta, chắc chắn rồi. Ta còn nhớ ngày đầu tiên, bố mua lại ngươi từ nhà anh Anh, một màu đen cũ kỹ, vài cái nút còn rời ra, nhưng âm thanh thì rất tốt. Lúc đó hình như ta học lớp ba hay bốn gì đó. Vậy mà phải đến tận những năm cuối cấp hai, ta mới bắt đầu làm quen với ngươi.
Những năm đầu, ngươi giống như một kẻ xa lạ, chỉ xin tá túc vài ba bữa. Ngươi không được chú ý đến nhiều. Thỉnh thoảng, bố nghe thời sự lúc 6h, ta với thằng em bật nhạc từ các chương trình quà tặng cho vui nhà vui cửa. Ngươi biết đấy, cái thời mà Internet bắt đầu phổ biến và trẻ con trầm trồ trước đầu VCD, DVD nhiều hơn, chẳng ai quan tâm đến ngươi. Chỉ những khi cúp điện, mà Tivi có xài…Pin đâu, ngươi mới được làm việc nhiều.
Rồi một ngày, ta khám phá ra một chức năng tuyệt vời của ngươi, Record. Bao lần ta tự hỏi cái nút có dấu tròn đỏ đỏ để làm gì. Một ngày, ta ấn thử, cứng ngắc, rồi ta nhấn cả nút Play một lượt. Thế là ta thấy giọng của ta âm vang khi bật lại nghe. Thú vị thật! Tuyệt thật! Có trò mới rồi, ta với em ta gom băng nhạc lại rồi thi nhau thu âm, hát hò, gào rú, nghe lại cười đau cả bụng. Hồi đó bé Say còn ở trong Nam, và chị Huyền nhà kế bên vẫn hay qua nhà ta chơi. Một đám xúm lại làm chương trình hài, mà chắc chỉ có bọn ta nghe mới mắc cười thôi. Ấy vậy mà cứ nghe lại là cười, nghe lại là cười. Có điều bị bố mắng cho một trận vì tội phá hoại mấy cái băng nhạc xưa của bố.
Tất nhiên công dụng tuyệt như vầy đâu thể bỏ phí. Ta bắt đầu là Album nhạc cho riêng mình. Ngày đó ta chỉ thích nghe Đan Trường thôi, nên chỉ canh me thu nhạc của anh Bo. 12h trưa có chương trình quà tặng đài Bình Dương, trưa nào cũng nghe, chỉ chờ nghe tên Đan Trường là Record ngay. Cảm giác lúc thu băng đảm bảo… hồi hộp không thua xem phim ma. Tại nhà ngươi cũ rồi, muốn thu rõ phải nhấn hai cái nút sâu xuống rồi giữ vậy hoài, báo hại ta bị mỏi tay. Rồi hy vọng không bị tạp âm phá hoại nữa, nhiều lần sóng rè, đang hát ngon ơ bỗng bão tố nổi lên, hic. Hay tự nhiên có tiếng… mẹ ta, bố ta hay hàng xóm chen vô, thế là hư. Mà hư phải canh phát lại để thu, hoặc bỏ luôn bài hát. Gặp bài hay mà hỏng thì tiếc ngẩn tiếc ngơ.
Nhưng chúng ta chỉ mới làm quen thôi, phải không Radio?
Ngày trước, hễ bật kênh nào có nhạc Quốc tế xi xô xi xào là ta đổi ngay tắp lự. Ta nghĩ chả hiểu cái ma gì thì làm sao mà nghe?
Rồi đêm nọ, bố ta làm ca ba. Chuẩn bị xong xuôi chỉ còn chờ đi, bố bật đài lên nghe. Một giai điệu êm đềm vang lên làm ta xao xuyến (sau này ta mới biết là của Kitaro), ta như nhìn thấy những thảo nguyên xanh, bầu trời rộng và cao, nghe thấy tiếng suối chảy, tiếng gió vi vu, tiếng chim hót lảnh lót. Ta chìm đắm trong chương trình ấy, chủ đề giới thiệu nhạc New Age của anh Tuấn Vũ và chị Vân An. Âm nhạc vang lên trong màn đêm ấm áp và nhiều xúc cảm biết bao. Tuần sau, rồi tuần sau nữa, ta chờ nghe “Top ten những ca khúc Quốc tế” (tên chương trình) với sự chờ đợi và háo hức khó tả. Lần lượt, các chủ đề Nhạc New Age, nhạc Phim, những câu chuyện có ý nghĩa… đến với ta, mang theo cả một thế giới âm nhạc Quốc tế rộng lớn, những giai điệu và ca từ tuyệt đẹp. Thế là, ta đã yêu.
Lần lượt, ta khám phá ra biết bao điều tuyệt diệu từ ngươi, mà trước đây, ta chưa hề nghĩ ngươi sẽ có. Ta nghe được giai điệu bản “Rain and Tears” trong chương trình “Ca khúc bất hủ” 10h tối Chủ nhật với chất giọng nghèn ngẹn truyền cảm của anh Trí Quyền. Chính nơi đây, ta gửi đi những lá thư và được anh chọn đọc, thật vui biết bao. Ta tìm thấy “Quick and Snow Show”, mới đầu còn lạ lẫm với chất giọng Hà Nội đặc sệt của hai anh chị, dần dần “ghiền” lúc nào chẳng hay. Đó là ngày Chủ nhật của ta trong một thời gian dài, nếu buổi sáng không cười sặc sụa “Q & S”, buổi tối không lắng đọng với “CKBH”, ta cảm thấy thiếu trọn vẹn. Ta ước ngày nào cũng được lười biếng nằm trên giường nghe Q & S, tối nào cũng được ru ngủ bởi anh Trí Quyền.
Ta còn nhớ những đêm khó ngủ, tận 1h sáng, mà vẫn có những điều bất ngờ thú vị. Đôi lần ta bắt gặp chương trình ca khúc Night songs rất lạ, gồm những ca khúc quốc tế nhẹ nhàng và rất rất hay. Đôi lần lại có “Cảm xúc cuộc sống” vào tối thứ tư, giọng của một chị ngoài Bắc rất dễ thương, nói lên những cảm xúc về mưa, về phố, về những điều bình dị. Trong đêm vắng, âm nhạc tan vào không gian, bồng bềnh. Nhất là những ngày mưa, bên ngoài tí tách mưa rơi, trong căn phòng nhỏ nhạc réo rắt. Cặp loa cũ kỹ, mòn và xước nhiều, nhưng âm thanh lại ấm áp và giàu cảm xúc lạ kỳ.
Bộ sưu tập của ta cũng nhiều thêm. Những băng nhạc ta kì công thu lại, có bài biết tên có bài không (với trình English cùi bắp như ta), rồi lấy giấy làm bìa Album, vẽ vẽ viết viết, lấy cái hộp gói lại. Tổng cộng được gần 10 băng nhạc như thế. Ta tự hào với bộ sưu tập của mình lắm. Cứ thích ngắm đi ngắm lại, xếp đi xếp lại không chán. Rồi ta tìm lời, ghi vào quyển sổ riêng, mỗi lần nghe là mang ra hát theo. Nhờ vậy mà ta thuộc rất nhiều Lyric, chắc gần cả hai trăm bài, lúc phát hiện ra điều này ta cũng ngạc nhiên lắm. Từ mới ta học được nhiều nhất cũng từ những bài hát, và đã thuộc như vậy thì không bao giờ quên.
Ngươi luôn là bạn thân của ta.
Qua bao lần hư hỏng, rồi mang đi sửa, rồi hư, rồi sửa, rồi hư. Giờ ngươi không thể chạy băng nhạc được nữa, thu âm cũng không. Chỉ còn nghe sóng Fm, mà chẳng trong như trước. Mấy cái nút Volume hay Channel cũng bong ra gần rớt, riêng Volume thì gần như hư luôn. Ở nhà, bố mẹ hay gọi ta là “ông già”, hình như ngươi già trước ta rồi, Radio à. Ngươi vẫn nằm ở chỗ cũ, trên chiếc giường ngày đó.
Ta giờ có phòng riêng, có máy tính, có mạng, có loa. Ta giờ nghe nhạc mà không cần đến băng nhạc nữa. Bộ sưu tập theo thời gian cũng vơi dần, cái thì hỏng, cái thì cho mượn, cái thì mất. Ta tiếc lắm, nhưng khi tìm lại được những ca khúc ấy trên Net, cũng vơi dần.
Q & S một thời gian bị ngưng, Top ten mất chất, không còn hay như trước, cũng chẳng còn anh Tuấn Vũ hay chị Vân An. Công việc, học tập khiến ta đánh mất dần thói quen nghe Radio. Chắc ngươi buồn bã lắm. Có những lúc nhìn ngươi im lặng trong góc cũ, ta thấy nhớ và tội nghiệp. Ta lại mang ngươi ra lau bụi, vỗ về. Ta muốn cảm ơn ngươi.
Có những điều sẽ thay đổi theo thời gian. Ngươi cũng thế và ta cũng thế. Nhưng ngươi biết điều gì quan trọng không, bạn thân? Như những người bạn thân đã từng bên ta và đã rời xa ta, để lo cho cuộc sống riêng. Ta vẫn nhớ và quí mến họ, ta giữ họ ở một góc nào đó cùng ta mãi mãi. Ngươi cũng thế, ngươi có một góc ở cái giường cũ (chính xác là phía đầu giường trên cái hộc chính) và một góc trong tâm hồn ta, góc âm nhạc và kỉ niệm chính ngươi đã dành tặng ta. Ta không nghe Radio nhiều nữa, nhưng vẫn giữ ngươi bên mình. Rồi thỉnh thoảng nhớ ngươi, ta sẽ tìm lại cái âm thanh rè rè từ sóng Fm. Và chúng ta, như những người bạn cũ lâu ngày không gặp, sẽ lại hàn huyên và tâm sự, tất nhiên là không bằng lời nói. Chúng ta hiểu nhau mà phải không, ông già?
You are the music in me ^^

LinkBack URL
About LinkBacks




Reply With Quote


Bookmarks