Obvious
Điều hiển nhiên...
[ONLINE2]http://www.musicwebtown.com/shanbo/playlists/36603/291542.mp3[/ONLINE2]
Down here
Biển, con sóng và cơn gió… Một giai điệu ngân lên. Đó là những gì anh mường tượng trong đầu khi nghe bài hát ấy. Biển vẫn hát mãi bài ca bất tận về chân trời và những con tàu qua lời thì thầm của gió, con sóng muôn đời cứ đuổi theo bờ cát, xoa vào lòng bãi cát giống như những đôi tình nhân nũng nịu sau bao ngày xa cách… Đó là điều hiển nhiên rồi em nhỉ ? cũng giống như những điều anh muốn nói…
Những người bạn tốt, anh từng nghĩ thế, và tự nhủ mình không nên đi quá xa khỏi cái giới hạn an toàn đó. Nhưng có gì đó nảy nở trong lòng anh này …Những lúc em nhìn anh, lúc em cười và cả lúc em khóc… Anh đã suy nghĩ rất lâu, làm thế nào để em hiểu, và dường như em không biết được những điều anh muốn nói.
Anh ngốc quá nhỉ ? Anh tỏ ra khác thường khi ở gần để em chú ý. Anh cố cười này, nói thật nhiều chuyện trên trời dưới đất… Em không biết hay giả vờ không biết thế ? Em có bao giờ tự hỏi tại sao lúc em cần, anh luôn ở cạnh bên không ?
Em nói với anh rất nhiều, về một chàng hoàng tử mà em mơ mộng. Đẹp trai như anh này (^^), tốt bụng và biết cảm thông …Này ! sao giống anh vậy ? em có ý gì khi nói thế không ? Em lại làm anh thao thức, để suy nghĩ về những chuyện vu vơ ấy…Lúc hai đứa bên nhau, anh cảm thấy ngại ngùng làm sao ấy. Em thậm chí không để ý rằng anh thường nhìn em chăm chú lúc chỉ có hai đứa, không thắc mắc tại sao anh gọi điện và bắt chuyện để nói với em hàng giờ…
Điều đầu tiên anh nghĩ đến khi thức dậy là nụ cười của em, Và tiếng cười ấy theo anh vào giấc ngủ và cả trong cơn mơ… Anh thích em từ lúc nào nhỉ ? Anh cũng không rõ nữa, tình yêu của đời anh, đến thật bất ngờ, đêm nay, anh nghĩ về nó… về em.
Anh mong em biết điều đó, rằng có một người mãi nghĩ về em…Cuối cùng thì anh cũng phải nói. Anh đã làm tất cả, nhưng không thể khiến cho em hiểu. Rằng “Anh thích em lâu lắm rồi”.
“Anh không giỏi ăn nói, và vì em không để ý, rằng đôi ta thuộc về nhau… Anh sẽ nói điều đó, trong một bản tình ca… Vì đó là điều hiển nhiên em à !”
Đó là tất cả những gì người viết nên ca khúc ấy muốn nói với người anh ta yêu, một lời tỏ tình , một câu chuyện thật bình thường nhưng đáng yêu em nhỉ ? giống như chuyện của hai đứa mình ấy. Này, em có đang đọc bài viết này không đó ? nếu có thì gọi ngay cho anh nhé. Hôm nay anh sẽ không nói mãi về con sóng, cơn gió và bãi biển nữa, anh sẽ kể cho em một câu chuyện khác. Câu chuyện về một thằng con trai ngốc nghếch trong bản tình ca kia “Obvious”.
[ Bài viết này đơn thuần dựa trên cảm xúc và lời bài hát Obvious để viết ra. Tất cả nhân vật và tình huống là do sự tưởng tượng của người viết. Bất kì sự trùng hợp ngẫu nhiên nào trên thực tế điều là do… tác giả cố ý sắp đặt ^^ ]

LinkBack URL
About LinkBacks


Reply With Quote
]
. Tuy giờ biết rằng bài viết này không phải dành cho một ai đó thật sự nhưng cảm giác của mình khi đọc nó so với ba năm trước vẫn không khác chút nào ^^.


[H+Y=1]
"

Bookmarks