Một ca khúc xưa cũ và quen thuộc, một bản tình ca ngọt ngào và gắn bó với mọi thế hệ yêu nhạc Quốc tế. Khó tìm thấy một ai yêu nhạc lại chưa từng nghe qua “Only love” của Trademark.
Nhiều người bạn của mình nói rằng, “Only love” là ca khúc đầu tiên đưa họ đến với nhạc Quốc tế. Vào thời mà Ipod, Mp3, Phone có chế độ nghe nhạc… vẫn còn là viễn tưởng, thì các chương trình âm nhạc ít ỏi trên Tivi và Radio chính là thế giới âm nhạc duy nhất cho người yêu nhạc. Yêu thích nhất tất nhiên là các chương trình quà tặng, nơi mọi người gửi cho nhau những bài hát kỉ niệm. “Only love” là một trong những ca khúc xuất hiện hầu như ở mọi chương trình mình nghe được.
Mình thì không có may mắn được nghe “Only love” như những ca khúc đầu tiên ấy. “Đầu tiên” của mình là Eternal flame, All I have to do is dream, lemon tree, Viva forever, my love... Bản “Only love” mình nghe được là bản… tiếng Việt do Nguyên Vũ trình bày. Không biết có phải vì thế mà sau này, khi tiếp xúc với bản gốc, mình chỉ thốt lên “bài này Nguyên Vũ hát nè”, chứ không có bất kì cảm xúc nào (một tác hại khác của đạo nhạc =.=). Mặc dù vẫn thuộc làu làu và có thể hát theo mọi lúc. Ấn tượng ban đầu: nhạc cũng được, lời không quá đặc biệt, nói chung không đủ để yêu thích.
Nhưng rồi, theo thời gian, mình “thấm” lúc nào không hay. Mỗi lần qua nhà bạn, vào quán Café, trà sữa, hay đi trên đường, nếu nghe thấy giai điệu của Only Love là hát nhẩm theo một cách vô thức. Rồi những đêm khó ngủ, câu hát đầu tiên “2 a.m and the rain is falling…” trở nên đầy xao xuyến, nếu là một đêm mưa, không gì tuyệt bằng hòa mình vào giọng ca tha thiết của TradeMark.
Càng nghe, càng “chìm” vào được không gian của Only love, một con phố không tên dưới mưa đêm lạnh lẽo, cặp tình nhân đứng trên đường không nỡ gần lại cũng không nỡ cách xa, ướt đẫm.
“You’re telling me you’re so confused
You can’t make up your mind
Is this meant to be
You’re asking me?”
Mình nhìn thấy được ánh mắt của cả hai người dưới làn mưa. Của chàng trai là buồn thảm và đau khổ, của cô gái là bối rối và lặng lẽ. Không hiểu chuyện gì đã xảy ra, nhưng cô gái đang ra đi. “Crossroad” là lựa chọn cuối, hoặc cùng một con đường, hoặc đôi người đôi ngã. Chàng trai không cố gắng níu kéo, không van xin, chàng tin vào tình yêu, và nếu điều gì có thể giữ chân cô gái anh yêu thương, chỉ có tình yêu.
Nhớ đến một bài hát bất hủ khác của MLTR, những lời ca cảm động trong “Complicated heart”:
“Even if you want to go alone
I will be waiting when you’re coming home
And if you need someone to ease the pain
You can lean on me, my love will still remain”
Giọng ca của 3 chàng trai Trademark quá tuyệt vời trong bài hát này. Khó có thể đòi hỏi gì hơn chất giọng vừa tha thiết, vừa day dứt của Paul Soulsby, Oliver Horton và Stuart Meads. Tiếng Piano gõ nhẹ trong đêm mưa nhẹ nhàng mà xót xa. Điều khiến bài hát được yêu thích nhiều như thế là sự đồng cảm. Ai trong cuộc đời không có những cuộc tình thiếu hồi kết, những khoảnh khắc phải lựa chọn, những giao lộ để bước qua, những đêm mưa lạnh lẽo để hoài niệm? Không ít người đã rơi nước mắt khi một mình lắng nghe giai điệu ấy.
Thành công quá lớn của Only love cũng chính là cái bóng không thể vượt qua đối với Trademark. Họ không thể có thêm một ca khúc xuất sắc nào khác. Nhắc đến Only love người ta sẽ nhớ đến Trademark, nhưng khi đứng một mình, Trademark không để ấn tượng nhiều hơn một ban nhạc vô danh. Một “one-hit wonder” đúng nghĩa. Tìm nghe các bản nhạc khác của họ như “Miss you finally”, “I’ll be the one”, “ there is no one like you”, “Amazed”… không hề tệ chút nào. Thế nhưng, việc lắng nghe chúng và so sánh với Only love sẽ khiến người ta muốn bỏ qua. Sự khập khiễng ấy làm nên thành công và cũng là dấu lặng cho sự nghiệp của Trademark.
Nhờ Only love có thêm một định nghĩa về thế nào là bài hát hay thật sự. Tự nhiên đi vào lòng người nghe, giữ một vị trí ở đó mà người ta không hề hay biết. Rồi khi nhận ra, người ta sẽ dành vị trí đó cho ca khúc ấy mãi mãi mà không cần một định nghĩa nào.

LinkBack URL
About LinkBacks





Reply With Quote



Bookmarks