- Thời kì đầu của The Byrds có khá nhiều điều thú vị. Khi vẫn còn mang cái tên Beefeaters, McGuinn và Crosby, lúc đó đang ở Troubadour, nhìn thấy một chàng trai đang đi về phía mình. Họ quyết định mời anh ta vào ban nhạc của mình vì anh này có dáng vẻ như "hai gã Rolling Stones kết hợp lại." Micheal Clarke đảm nhận vị trí trống trong ban nhạc khi thậm chí chưa biết chơi nhạc cụ, đơn giản vì anh ta có bề ngoài thật ấn tượng. Hi vọng một ngày nào đó John Petrucci và John Myung sẽ gặp Xiêu Nhân Mèo Mướp Ngộ Nghĩnh trong bộ dạng của "hai gã Pink Floyd kết hợp lại!"
Thời kì đầu của The Byrds khá là khó khăn, và Clarke thậm chí phải học bằng những hộp carbon chứ không có nổi một bộ trống tử tế.
Hit đầu tiên của The Byrds, bản Mr. Tambourine Man do Bob Dylan sáng tác, chỉ có duy nhất McGuinn là được chơi nhạc cụ của mình, các vị trí khác được nhà sản xuất thuê các nhạc công không thuộc ban nhạc thực hiện.
Sau này, khi Gene Clark rời ban nhạc vì sợ đi máy bay, McGuinn nói với anh ta "You can't be a Byrd, Gene, if you can't fly."
- Lúc đầu, Kurt Cobain và tay bass Krist Novoselic chơi trong Skid Row. Đừng ngạc nhiên, đó không phải là ban Skid Row nổi tiếng với "18 and Life", mà chỉ là một trong rất nhiều những cái tên của ban nhạc đầu tiên của Kurt và Krist thôi.
Thật thú vị, lúc đầu Kurt chơi trống. Còn tay trống của Nirvana, Dava Grohl, sau khi Kurt chết lại thành lập ban Foo Fighters trong đó anh ta hát chính và chơi guitar.
Nirvana và Guns n' Roses cùng thuộc hãng đĩa DGC. Khi gặp nhau trong một lần gặp nhau tại một buổi lễ trao giải, Kurt hoặc Courtney đã đưa ra "ý tưởng" mời Axl Rose làm cha đỡ đầu cho con gái sắp sinh ra của họ. Không rõ việc này cụ thể ra sao nhưng có một điều chắc chắn là sau đó Axl đã gọi một trong hai vợ chồng nhà kia (Xiêu Nhân Mèo Mướp Ngộ Nghĩnh ko nhớ là ai) một cách "thân mật" là "son (daughter) of a bitch!"
- Trước khi trở thành một trong những ban nhạc kiếm nhiều tiền nhất của ngành công nghiệp âm nhạc, The Grateful Dead đã có một khởi đầu rất khó khăn. Sau 3 đầu tay, The Grateful Dead nợ Warner Bros gần 100.000 $.
- Meatl Loaf từng tham gia vào vở kịch Rockabye Hamlet, phiên bản Rock của vở Hamlet nổi tiếng do Shakespeare sáng tác. Anh cũng tham gia vào khá nhiều bộ phim. Năm 1977, Meat Loaf bắt đầu thu âm các bài hát cho phim Neverland, phiên bản viễn tưởng + Rock của Peter Pan, song sau đó kế hoạch này bị huỷ bỏ và phần âm nhạc kia trở thành Bat Out of Hell.
Meat Loaf từng chết một lần trên sân khấu trong vòng 40s. Dĩ nhiên là chết lâm sàng.
- Vào năm 1963, các bài hát trong album The Freewheelin' Bob Dylan của Bob Dylan được nhiều nghệ sĩ folk khác cover lại. Một trong số đó là Peter, Paul & Mary, người đã đưa Blowin' in the Wind thành một hit lớn. Chính điều này đã góp phần đưa Bob trở nên nổi tiếng. Trong ba năm từ 1964 đến 1966, hơn 100 nghệ sĩ cover nhạc của Dylan, nổi nhất là The Byrds và The Turtles.
Người ta thường biết đến Bob Dylan như một nhà nhạc sĩ - một nhà thơ. Nhưng Bob còn biết là một hoạ sĩ rất có tài. Hi vọng là trong vài năm nữa Bob sẽ trở thành một vũ công nổi tiếng!
- Cái tên Desmond Child có thể là xa lạ với bạn nhưng lại rất quen thuộc với thần tượng của bạn. Đây là một thằng cha chuyên sáng tác, khét tiếng trong giới metal, từng đem lại nhiều hit cho Aerosmith, Bon Jovi, Alice Cooper,… Khi thực hiện album Falling into Infinity, Dream Theater cũng bị nhà sản xuất buộc phải cộng tác với tay này. Hắn là người đã viết lại "You or Me," bài hát vốn bị bỏ ra khỏi album, thành "You Not Me." Đây là album mà Dream Theater bị buộc phải thực hiện theo con đường "chính thống" hơn với việc bỏ bớt các đoạn keyboard và bài hát phải ngắn hơn. Thành công vượt trội của Metropolis II sau này cũng được cho là đã chứng tỏ tài năng của Dream Theater khi họ được làm theo đúng ý của mình.
- Pink Floyd từng chơi dưới cái tên The Meggadeaths.
Người ta thường nghĩ Dave Gilmour đến Pink Floyd sau khi Syd Barret ra đi. Nhưng thực tế là Dave đến trước khi sự ra đi của Syd được thông báo, sau khi kế hoạch đưa Syd trở thành một thành viên chỉ chuyên sáng tác thất bại.
Trong tất cả các show của album The Wall, một bức tường lớn được xây dựng ngăn cách giữa khán giả và ban nhạc.
- Về tên các album của Dream Theater. Album đầu tiên rất khó kiếm nên xin được bỏ quan. Images and Words là cái tên lấy từ một câu hát trong bài Wait for Sleep nằm trên album. Awake được lấy từ bài The Silent Man, điều thú vị là trong lời bài hát này, người ta luôn viết là "he's Awake" hoặc "I'm Awake" chứ không phải là "awake." Còn Metropolis pt.II lại lấy cái tên "Scenes from a Memory" từ bản nhạc tiền thân của nó là Metropolis pt.I trong Images and Words. Nếu xét về nội dung thì pt.I và pt.II chẳng liên quan gì đến nhau cả, nhưng có một vài đoạn nhạc và lời của pt.I được lặp lại trong pt.II. Ngay trong pt.II đã có sự đan xen giữa các bài hát. Lúc đầu Metropolis pt. II được dự kiến là một bài trong Falling into Infinity, sau đó bài này bị bỏ hoàn toàn.
EP A Change of Season dĩ nhiên là cùng tên bài hát dài 23 phút nằm trên đĩa. Bài này vốn lúc đầu nằm trong Images and Words. Tương tự như thế, Six Degrees of Inner Turubulence cũng có cùng với tên từ bản trường ca dài 42 phút chiếm nguyên một đĩa trong album đôi này. Trong tất cả các bài thuộc hai album này, chẳng có một câu hát nào chứa đựng nguyên văn hai cái tên nói trên.
Hai album còn lại là Falling into Infinity và Train of Thought chẳng có bản trường ca nào, cũng chăng lấy tên từ bất kì bài hát nào. Lúc đầu, chúng đều được dự kiến sẽ đặt tên là Stream of Consciousness, song về sau cả hai lần các thành viên đều cảm thấy cái tên này là quá phô trương và bỏ nó đi. Trong bài Lines in the Sand của Falling into Infinity có câu "In the Stream of Consciousness, there's a river crying." Còn trong Train of Thought thì có một bản Instrumental rất giàu giai điệu đặt tên là Stream of Consciousness.
Tên album mới của họ đặt tên theo cách nào trong ba cách trên? Theo bạn có bao nhiêu người trả lời giống bạn?
Mike Portnoy được bầu là trưởng nhóm, có lẽ không phải do anh ta là người tài năng nhất, mà vì gia đình của Mike đã giúp ban nhạc Dream Theater mới hình thành rất nhiều. Bố của Mike là người đặt cho họ cái tên Dream Theater, còn bà của Mike là người đã tặng ban nhạc một chiếc máy ghi âm 8 rãnh, rồi sau đó lại cho ban nhạc tiền để phát hành bản demo đầu tiên.
- Cuối thập niên 70, đầu thập niên 80, Aerosmith trải qua một thời kì rất khó khăn, chủ yếu là vì ma tuý. Tay guitar Joe Perry sau này đã thú nhận "Mọi thứ lúc đó thật tồi tệ. Sau khi diễn song một bài, chúng tôi phải vào trong "phê" một lúc rồi mới ra diễn tiếp được."
- Keith Richards và Mick Jagger đang học đại học khi thành lập Rolling Stones. Khác với đồng đội, tay guitar Brian Jones của Rolling Stones đã là cha của hai đứa con ngoài giá thú khi mới 16 tuổi (bằng tuổi Xiêu Nhân Mèo Mướp Ngộ Nghĩnh. Trong khi mình chỉ muốn lấy vợ đã không được thì hắn có con!).
Tay bass của Stones là Bill Wyman được nhận vào ban nhạc đơn giản là vì hắn có một cái amp của riêng mình.
Thành công thời kì đầu của Rolling Stones gồm toàn các bài cover, thậm chí là của The Beatles - đối thủ chính của họ trong việc tranh chấp ngôi vị ban nhạc Rock vĩ đại nhất. Sau đó, nhà sản xuất của họ là Andrew Oldham đã quyết định nhốt họ lại trong nhà bếp của mình cho đến khi họ sáng tác được cái gì đó. Và "cái gì đó" - bản The Last Time trở thành một hit lọt vào Top 10 ở Mĩ.
Sau khi Rolling Stones xuất hiện lần đầu tiên trên Ed Sullivan Show, Ed Sullivan phải chính thức xin lỗi khán giả và hứa sẽ không bao giờ mời họ nữa. Thế nhưng sau đó không lâu, Rolling Stones đã được mời trở lại, và lần này họ buộc phải thay đoạn điệp khúc trong Let's Spend the Night together thành Let's Spend Some Time together.
Một tháng sau, đột nhập vào ngôi nhà của Richard ở vùng nông thôn, cảnh sát phát hiện ma tuý và hơn thế nữa, khoảng 8 người đàn ông và một người phụ nữ với chỉ một cái chăn trên người. Xin lưu ý lúc đó họ không quấn chung cái chăn, nhưng kiểu này dễ làm người ta liên tưởng tới cộng đồng nguyên thuỷ! Lúc đầu, Jagger ga-lăng nhận số ma tuý trên là của mình, nhưng khi bị kết án tới 3 tháng
tù thì hắn ta ngay lập tức chối. Keith thì nói "Chúng tôi chỉ là những chàng trai trẻ. Chúng tôi không quan tâm đến mấy cái thứ luật pháp tầm thường của các người." Thật may mắn là nhờ có mấy thằng luật sư đắt tiền mà cả 3 (2 người trên và Jones) được tha bổng. Bổ sung thêm, người phụ nữ nói trên là người sở hữu số ma tuý, và đó chính là Marianne Faithful!
Còn đây là bằng chứng tại sao Rock là thứ nhạc suy đồi đạo đức nhất: "Ma tuý chẳng bao giờ là một vấn đề khó khăn cả. Chính cảnh sát mới là một vấn đề khó khăn." Bó tay!
- Eric Clapton là một đứa con ngoài giá thú. Ông lấy họ theo mẹ của mình, bà Patricia Molly Clapton. Sau khi cha của Eric trở về Canada với vợ cũ, bà Patricia để đứa con lại cho cha mẹ mình là Rose và Jack Clapp. Bây giờ thì chắc bạn đang thắc mắc tại sao mẹ của Eric lại là Clapton mà không phải là Clapp. Xin trả lời luôn, Clapton là họ của người chồng đầu tiên của bà ta. Tới tận năm 9 tuổi, Eric vẫn không hề biết rằng người mà mình coi là cha mẹ lại là ông bà ngoại của mình, còn "chị gái" mình mới là mẹ của mình. Lúc đó, bà ta đang ở Đức với người chồng thứ 3. Bây giờ thì các bạn biết Chuyện Tình Paris lấy cốt truyện ở đâu rồi chứ?
Bài hát Layla của Eric nói về mối tình của Clapton với Pattie Harrison, vợ của George Harrison - bạn thân của Eric. Người ta đồn rằng Eric đã đem tới nhà Pattie một lượng heroin đủ dùng trong 2 tuần đến nhà Pattie và nói với "nàng" rằng nếu em không chấp nhận tình yêu của anh, anh sẽ hút hết số heroin này ngay bây giờ! Mối tình này kéo dài 9 năm. Bản tình ca Wonderful Tonight cũng ra đời trong thời gian này. Một đêm, Eric và Pattie chuần bị đến một bữa tiệc. Chàng ngồi dưới sốt ruột chờ đợi, còn nàng thì õng ẹo thay quần áo, trang điểm. Chính lúc đấy, cảm hứng cho bản tình ca bất hủ với giai điệu man mác buồn đã xuất hiện. Nếu là một rocker khác, chắc chắn chẳng có bài hát nào hết mà sẽ là "Mẹ kiếp, làm cái đ*o gì mà lâu thế"!
Sau này, Eric, George và Pattie vẫn là bạn thân.
Eric Clapton là người duy nhất được lưu danh trong Rock & Roll Hall of Fame 3 lần, với tư cách là thành viên của Yardbirds, thành viên của Cream và một nghệ sĩ solo.
- Nhân tiện nói về Yardbirds, đây là ban nhạc có thành viên gồm cả ba anh tài guitar của Anh vào thập niên 60 là Eric Clapton, Jimmy Page và Jeff Beck. Lưu ý rằng họ không chơi cùng một thời gian với nhau.
- Alice Cooper thực ra là một nhóm nhạc dẫn đầu bởi tay vocal Vincent Damon Furnier. Sau đó thì tay này chính thức lấy cái tên kia làm nghệ danh, một phần vì phong cách "lưỡng tính" của anh ta trên sân khấu, còn nhóm nhạc này thì tan rã sau khi Furnier rời đi. Khi Furnier diễn trên sân khấu với cái tên Alice, âm nhạc của ông ta khác hẳn so với những gì ông ta đã cùng ban nhạc thực hiện trước đó.
Ít người biết rằng Alice Cooper từng được bầu là "Homecoming Queen" của trường đại học Houston.
Những buổi biểu diễn của Alice Cooper thường được nhớ đến với ghế điện, máy chém, máu (giả) và những con trăn (thật). Đối với Xiêu Nhân Mèo Mướp Ngộ Nghĩnh, đây chỉ là những "chò" nhảm nhí mà thôi!
- Trong thời gian Black Sabbath ghi âm Mob Rules và Heaven and Hell, có tin đồn rằng Ronnie Dio đã lẻn vào studio để vặn nhỏ tiếng trống và tiếng bass xuống, vặn to phần vocal lên. Sau này, khi thực hiện Dehumanizer, ban nhạc hoàn toàn phủ nhận điều này.
Đầu năm 1994, Ian Gillan rời Black Sabbath, giải thích đó là do "vocal chord problem." Nhưng ngay sau đó hắn ta tái hợp với Deep Purple và diễn trong vài show liền. Đúng là giấu đầu hở đuôi! Cũng không có gì lạ, bởi Gillan tham gia Sabbath chỉ vì tiền.
Ron Keel, một tay vocal khác chỉ tham gia vào Sabbath trong vài ngày, đã nói một câu kinh điển "Ngoài Ozzy Osbourne ra, chả có vocalist nào, kể cả tôi, là "trong" Sabbath cả."
Một lần, Black Sabbath đã chơi tại thành phố Sun City tại Nam Phi ngay trước khi chế độ Aparthied sụp đổ. Sau này, Tony Iommi nói: "Luật sư của Patrick, Meehan đã nói với chúng tôi là Sun City không phải ở Nam Phi… và chúng tôi thật là ng* ngốc vì đã nghe họ!". Mù địa lí thật là có hại!
1990, khi Ronnie Dio trở lại với Sabbath cũng là khi tay trống huyền thoại Cozy Powel rời ban nhạc. Người ta nói rằng hai người này ghét nhau, và sau đó khi Cozy Powell rời đi thì bịa ra "một tai nạn khi cưỡi ngựa" để lí giải cho sự ra đi này. Nghe không thực tế lắm, bởi nếu một trong số chúng ta ở trong hoàn cảnh của Cozy và ghét Dio thực sự thì sẽ chẳng ngại ngần gì mà nói "Tôi không thích thằng cha đó!"
- Deep Purple là ban nhạc được ghi âm vào sách kỉ lục Guiness với danh hiệu ban nhạc ầm ỹ nhất hành tinh! Album Who Do We Think We Are được ghi âm tại một căn biệt thự tại Rome, nơi mà quần chúng nhân dân suốt ngày hỏi "Who do they think they are?" khi than phiền về tiếng ồn phát ra từ căn phòng.
Số phận của bản Smoke on the Water cũng có nhiều điều đáng nói. Chắc các bạn cũng biết nó lấy cảm hứng từ vụ cháy toà nhà Casino ở Montreaux. Thậm chí sau đó, khi Deep Purple chuyển sang định diễn ở Grand Hotel (album Machine Head của họ dự định là thu âm live hoàn toàn) thì toà nhà này cũng cháy nốt, nên kế hoạch của Deep Purple thất bại hoàn toàn. Bài hát được thực hiện trong một studio di động của Rolling Stones. Đó là một trong những thời khắc đáng nhớ nhất của Rock and Roll. Bên ngoài là cảnh sát, với một đống xe, đang đập cửa ầm ầm. Bên trong là Deep Purple đang vội vã thực hiện bài hát của mình một cách sợ hãi. Mặc kệ cảnh sát, họ phải thực hiện nốt một bài hát đã có sẵn phần riff của Blackmore. Và Ian Gillan viết ra "We all come down to Montreaux…
Deep Purple đã được hồi sinh bởi bàn tay của Tommy Bolin sau khi Ritchie Blackmore ra đi. Song ma tuý và cái bóng của người tiền nhiệm đã đẩy Bolin đến chỗ quẫn trí, điều này trực tiếp dẫn đến sự tan rã của Purple. Anh chết trong khi đang đi tour với Jeff Beck, và được chôn với cái nhẫn được người bạn gái tặng - cái nhẫn mà Jimi Hendrix đeo vào ngày ông ra đi.
- Hai địch thủ Deep Purple và Black Sabbath, cùng với ban nhạc Rainbow có nhiều quan hệ phức tạp. Tay vocal Ian Gillan sau khi rời Purple tham gia vào Sabbath. Tay bass - vocal Glenn Hughes sau đó cũng tham gia vào Sabbath. Ronnie Dio của Sabbath cũng từng chơi cho Rainbow, ban nhạc được Blackmore của Purple lãnh đạo. Một tay vocal khác của Rainbow là Joe Lynn Turner tham gia vào Purple sau khi Ian Gillan ra đi khỏi ban nhạc (lúc đó "đang" tái hợp). Cozy Powel cũng từng tham gia vào Rainbow, Sabbath và Jeff Beck.
- Siêu nhóm đầu tiên của Rock là Emerson, Lake and Palmer. Sở dĩ họ được phong như vậy vì cả ba thành viên tài năng của ban nhạc đều đã thành danh với ba ban nhạc nổi tiếng. Lúc đầu, ban nhạc dự định có cả Jimi Hendrix, song Jimi lại chết trước khi họ kịp "đến với nhau." Sự thực là Hendrix đã thực hiện vài jam session với ELP và nếu điều này tiếp diễn, một trong những ban nhạc progressive đỉnh nhất của mọi thời đại sẽ là HELP. Thật đáng tiếc…
Năm 1977, ELP đi tuor mang theo 130 người, bao gồm cả một dàn nhạc giao hưởng. Chính điều này làm họ tốn mất 20.000 $ trong một ngày, thậm chí không thể diễn 3 show một tuần hoặc đi 250 dặm một ngày. Họ buộc phải bán hết vé nếu muốn làm ra tiền. Sau 2 tuần, họ đã mất 3 triệu $ và quyết định bỏ ngay dàn nhạc kia đi.
- 1962, một thời gian dài trước khi nổi tiếng với The Mothers of Invention, Frank Zappa gặp rắc rối đầu tiên với luật pháp. Một cảnh sát chìm của sở cảnh sát San Bernardino đã phát hiện một cuốn băng ghi âm sex, thực ra là được Zappa và bạn gái thực hiện như một trò đùa - họ chỉ ghi âm tiếng cười và làm méo nó đi. Nhưng sau đó, họ bị buộc tội "âm mưu thực hiện hành vi khiêu dâm" và Zappa phải ngồi tù 10 ngày,
Bốn đứa con của Zappa với người vợ thứ 2 được đặt tên là Moon Unit, Diva (con gái) và Dweezi và Ahmet Rodan. Thật là những cái tên quái dị, đơn giản vì lúc đó Zappa khăng khăng rằng chỉ cái họ Zappa thôi sẽ đem lại đủ phiền toái cho các con mình.
Dù là một nghệ sĩ vĩ đại, Zappa đã 2 lần bị từ chối đưa vào Rock and Roll Hall of Fame, có lẽ vì các nhà báo nhớ ra ông đã từng gọi họ là "những thằng không biết viết, phỏng vấn những thằng không biết nói, (những bài phỏng vấn đó) dành cho những thằng không biết đọc."
- Chắc chắn khi nhắc đến tên của Van Morrison, một rocker khét tiếng là bạn nghĩ nay tới Jim Morrison, một rocker còn khét tiếng hơn. Thực sự là khi còn sống, hai người này rất thân với nhau, thường cùng làm thơ, chơi vài đoạn jam và viết nhạc.
Lúc đầu, Jim thường lẩn trong bóng tối, quay mặt về phía khán giả, song về sau anh ta lại tìm một tư thế "anh hùng" hơn, sử dụng "the mike stand" như là "a penile extension."
- Thông tin cuối cùng, tay guitar thứ 2 của Guns n' Roses, người sáng tạo tài năng nhất của họ, Izzy Stradlin, từng một lần bị bắt vì tội tè bậy trong toà nhà lịch sử Alamo.

LinkBack URL
About LinkBacks


Reply With Quote



Bookmarks