Sài Gòn lất phất mưa xuân
Đã 6 giờ sáng mà trời SG vẫn còn tối mờ mịt. Không khí se lạnh, những bụi mưa bay bay đủ làm ùa về nỗi nhớ quê nghèo.
Nhìn những ông lão, bà già mặc áo lạnh tập thể dục mà thấy thương cha nhớ mẹ.
Cô bé bên đường nghiêng đầu ngóng chờ xe buýt - chắc để kịp buổi học, mái tóc dài quá vai buông xõa thướt tha. Anh nhớ em!
Trời Nam se lạnh mưa phùn nên gợi nỗi nhớ bâng quơ. Tháng chạp năm 2005, SGon cũng có cái không khí gần giống hôm nay, nhưng hôm đó mưa bụi, lãng mạn hơn. Hôm nay mưa zầm, mưa phùn gió bấc thấy ủ ê não nề quá!
Ngày anh đi, cũng vào một ngày trời Hà Nội ảm đạm. Bước lên tàu ngoái đầu nhìn lại, cô bé đứng dưới sân ga đôi mắt mọng nước.
Tận nơi xa xôi mình sắp tới đầy nắng và gió, chỉ có những cơn mưa rào sối xả loang nước, cái nắng gay gắt rợn người.
Trong vô thức anh miên man hồi tưởng. Chẳng thể còn những buổi chiều chở em trên chiếc xe đạp cũ vòng quanh không biết bao lần Hồ Hoàn Kiếm, những hạt mưa xuân "long lanh vương mái tóc em, mưa mơn man làn môi ngây ngất". Chẳng thể có cái cảm giác luồn tay vào túi áo khoác của em mà tận hưởng hơi ấm và cảm giác mềm mại như nhung trong chiều giá cóng. Chẳng thể có khoảnh khắc bàn tay anh run rẩy chạm bờ vai em, nhẹ níu để mình xích gần nhau thêm chút nữa bên Hồ Tây mênh mang sương lạnh.
Ôi! Sến như hến! stop lại thôi không lại tuôn ra ào ào thì chít.

LinkBack URL
About LinkBacks

Reply With Quote
[H+Y=1]
"





Bookmarks