Ta muốn vứt lại tất cả...và ra đi, tay trắng vẫn hoàn trắng tay. Cuối cùng ta vẫn chỉ là kẻ vô sản. Được gì, mất gì, ta cũng chẳng cần quan tâm nữa, nói đúng hơn là ta không còn đủ sức để quan tâm nữa. Đem hạnh phúc, niềm vui, nụ cười ra bàn cân so sánh với nỗi đau, buồn và nước mắt, ta bất lực với chính ta!!!
Ta là kẻ sống ko đam mê, ko mục đích và ko niềm tin. sống chỉ đơn giản là sống thế thôi. Chỉ vì ta ko đủ can đảm để chết nên ta vẫn sống, sống lay lắt, cố gắng bám trụ vào những thứ vật chất tầm thường để tồn tại... khi người ta ở ngay ranh giới của sự sống và cái chết, người ta sẽ thấy vô vàn điều hối tiếc, người ta sẽ muốn níu kéo, và muốn sống hơn bao giờ hết. Nhưng ta thì khác. Đã sao nào, ta vốn là vậy mà. Kì lạ một cách dở hơi, đặc biệt một cách khác người, và luôn lạc lõng giữa hàng đống những kẻ thân quen, lân cận.......
đôi khi, ta muốn hét lên cho những cảm xúc dồn nén trong ta vỡ òa ra, dù người khác có hả hê khi thấy ta khóc cũng mặc kệ, ta ko quan tâm.
đôi khi, ta muốn điên lên, muốn đập phá một cái gì đó, đầu ta như muốn nổ tung với hàng trăm, hàng ngàn suy nghĩ....
đôi khi, ta muốn cảm xúc dẫn dắt ta đi đâu đó cũng được... nhưng ta lại quá giỏi kiềm chế cảm xúc của mình...
Nhưng ta không làm được!!! Uhm, thì ta mạnh mẽ mà, đâu có thể dễ dàng yếu đuối như vậy, phải không???...Mạnh mẽ như một thói quen.... Cười nhạt
người ta chỉ có một cuộc đời để sống, ta muốn sống cho chính bản thân ta... sao phải khó khăn đến thế... Đôi khi, ta cũng yêu thương mãnh liệt lắm chứ, nhưng giống như một khối đá lạnh, ta sợ mình tan chảy...Buồn!!!
Ta là kẻ hèn nhát, ko dám bỏ, ko dám buông tay, ko dám đi con đường khác...ko dám chết... đeo bám mọi thứ vào mình, chịu đựng và chịu đựng...
Ta là ai trong cõi đời này!!!???
P/S: Người ơi xa vắng nơi nào nhỉ?
Có biết đêm nay một người buồn???
NHÍM

LinkBack URL
About LinkBacks

Reply With Quote
.....




Đến một lúc nào đó, ngoảnh mặt nhìn lại, thấy rằng, mình đã trải qua rất nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau, để thấy rằng, đôi khi, cuộc đời ta gặp rất nhiều chuyện khó khăn, nhưng ta đã vượt qua được và tồn tại đến ngày hôm nay...

Bookmarks