As evening fell, a maiden stood
At the edge of a wood.
In her hands lay the reins
Of a stallion.
And ne'er I'd seen a girl as fair,
Heard a gentler voice anywhere.
Whispered, "Alas..."
She belonged, belonged to another--
Another forever.
Yes, she belonged to the twilight and mist
Những giai điệu của vùng thảo nguyên đẹp hùng vĩ, nơi có những cánh đồng cỏ kéo dài, những dòng suối lạnh lẽo, làn gió hoang dại thổi đến vô cùng. Nơi có những nông trại nằm ẩn khuất sau các sườn núi, dưới ánh chiều tà, bình yên và cô độc. Khi mùa thu đến, lá vàng trải thảm trong những khu rừng, nơi còn sót lại những huyền thoại về tình yêu, về tình anh em, về cuộc đời.
Tôi biết đến “The legend of the Fall” (Huyền thoại mùa thu) như bộ phim đáng xem nhất của Brat Pitt, diễn viên tôi yêu thích. Chỉ cái tên đã nói lên được sự ám ảnh, nỗi buồn, một chút gì cổ điển và đáng lưu giữ.
Khi nghe những nốt nhạc đầu tiên của bản “The Ludlows” hay bản nhạc nền chính của phim, tôi không thể cưỡng lại được mong muốn được xem phim. Tôi không chờ đợi để tránh thất vọng, nhưng “The legend of the Fall” hoàn toàn đúng với những hình ảnh tưởng tượng, hòa hợp trong từng cung bậc của bản nhạc tuyệt diệu ấy. Chuyện tình nghe có vẻ phức tạp, khi ba anh em cùng yêu một cô gái. Cô gái ấy đính hôn với người em út, yêu người em thứ hai và kết hôn với người anh cả. Khi xem phim, tôi luôn có cảm giác một mùa thu nào đó vẫn bám lấy từng nhân vật, một cơn gió vô hình trong mỗi khung phim dù đau khổ hay hạnh phúc, và từng chiếc lá vĩnh cữu khẽ khàng rơi.
Brat Pitt đã có một vai diễn để đời cho nhân vật Tristan. Mái tóc vàng lãng tử và tính cách hoang dại, người con của núi rừng, của thảo nguyên mênh mông. Sự dằn vặt giữa cái chết của người em và tình yêu anh dành cho cô gái. Tôi thích những cảnh Brat nhìn vào Susannal, ánh mắt nồng nàn nhưng bất lực, anh biết không thể nào mang lại hạnh phúc cho cô. Ai đó đã nói, Chúa không những ban tặng cho Brat Pitt vẻ ngoài đẹp trai mạnh mẽ mà còn trao cho anh khả năng diễn xuất tuyệt vời. Không có minh chứng nào hùng hồn hơn “The legend of the Fall”.
Những thước phim đẹp nao lòng đặt vào giai điệu xao xuyến khó tả của Jame Horner, như thể đang vẽ nên một bức tranh từ tay người họa sĩ sầu thảm. Giai điệu ấy chạm vào tôi ngay lập tức, kéo tôi ra khỏi những gì trước mắt để chìm đắm trong làn sóng cảm xúc dạt dào. “I will wait for you forever” but “Forever turned out to be so long”, bản nhạc ấy cứ như kéo dài, kéo dài mãi mãi.
Đêm nay, tôi chỉ muốn chìm vào “The legend of the Fall”. Tôi muốn mơ thấy thảo nguyên xanh ngát, bầy ngựa hoang, những đám mây bay trên trời xanh. Tôi muốn gió hát lên giai điệu của “The Ludlows”, kể nên huyền thoại về mùa thu in dấu trên những mộ bia, trong những cánh rừng, khi cuộc đời chỉ là những chiếc lá vàng mục nát theo thời gian, theo thời gian.

LinkBack URL
About LinkBacks




Reply With Quote

Bookmarks