[ONLINE2]http://heocon.dancevn.com/Pop/Lenka-Trouble-Is-A-Friend.mp3[/ONLINE2]
----------- o0o -------------
Gửi đệ nhất chân gà nướng!
Lẽ ra thì tớ phải viết thư này cho anh Leo, anh Pop hay bạn Chuoi, mà tớ không hiểu sao tớ lại viết cho Amy. Thôi có lẽ cùng là con gái với nhau, cùng thuộc thể loại cá tính, nên Amy và heo hiểu nhau ở một số điểm nào đó.
Hôm nay heo dùng nước mắt để viết cho Amy lá thư này!
Heo vừa xem hình của Amy, cắt tóc ngắn rồi, hạp với gượng mặt của Amy, trùng hợp heo cũng vừa cắt cách đây vài ngày. Nói nhỏ, một dạo heo cứ nghĩ Amy có 1 chút gì đó tưng tưng ( đừng giận nhé), nhưng bây giờ heo còn tưng hơn Amy nữa đấy!
1 ngày 24 tiếng, ai check YAN sẽ thấy heo ON thường xuyên, khi thì điện thoại, khi thì laptop, mặc dù là heo đang dạy - Nhưng trong đầu heo rỗng. Heo đọc tới đọc lui những bài cảm xúc cũ, và leo vào tận 5 năm để xem. Tại sao heo làm vậy, bởi heo đang buồn.
Heo nói mình là cô giáo, có ai tin không nhỉ, chắc là không đâu. Nhất là ai đã từng gặp heo ở ngoài. Cách đây vài năm, heo bị 1 cô bé du học ở Mỹ chửi vào mặt là "Làm cô giáo thì suy đồi cả một thế hệ" .. mặc dù heo chỉ là dạy nghề. Lần đấy heo là người ra đi khỏi 4rum đó. Kéo theo cả một đống anh em. Giờ trong lòng heo vẫn còn tức, ấm ức. Nhưng heo buồn vì 4rum nó ... xuống không phanh. Còn đâu những buổi offline đến 4h sáng lang thang ngoài đường, có người gục đầu vào bàn máy vi tính ngủ đến sáng. Lạnh thì một anh trong nhóm cởi áo khoác cho mặc. Lê lết ở mấy quán nhậu mà lâu lâu lại thấy đứa bị shock trái cây đầy đường và sau đó được dọn sạch sẽ, những cuộc nhậu mà có khi phải cố chạy tránh mấy cái ly choãng nhau.
Đêm Sài Gòn là vậy
Tớ sống về đêm - Amy à
Cậu ngoài HN, tớ chưa từng đi HN, chưa bao giờ trong đời. Gần đây tớ mới được người ta chỉ cho cái mùi hoa sữa ở Vũng Tàu và à! mình đã ngửi thấy nó hoài đó thôi.. Sài Gòn cũng có hoa sữa, Sài Gòn cũng có gió lạnh, và Sài Gòn vội vã ban ngày, tĩnh mịt về đêm đến rợn người, Amy chỉ còn nghe tiếng đua xe trên con đường gần nhà heo, tiếng còi xe cấp cứu, tiếng cún sủa và tiếng lết chân và giọng nói lè nhè của mấy đứa con gái nhậu xỉn về khuya.
Tớ sinh ra trong một xóm lao động
Tớ ở trong một môi trường xung quanh toàn là gái, làm bạn với gái, đi chơi .. cũng với gái, gay, les.. đủ cả
Tớ năm 3 tuổi đã bị đem lên bàn tròn của mấy bà trong xóm rằng: Liệu sau này nó có mấy đời chồng như ba mẹ nó không?
Tớ thấy được cách biệt giữa giàu và nghèo.
Có lần tớ nhờ một thằng em bị HIV chở đi dán cái điện thoại, cho nó 50 ngàn mà nó khóc nói rắng: "Em chơi bạn tới gần lúc gần chết thế này, mà chưa có ai cho em 50 ngàn cả". Thế heo lại nói: "Cứ cố mà sống tiếp thì có ngưới cho em cả cuộc đời..." - 4 tháng sau thì nó mất.
Một anh vừa ra tù, chở heo đi gửi cái thiệp mà luôn miệng nói: "Anh đi tù mấy năm rồi về em lớn quá! Anh chở em đi, em không sợ hay sao?" - heo nói rằng: "Nếu em biết anh thế, em đã không kiu anh chở em đi". Sau đó 2 anh em đi vòng nguyên cả SG
Ra đường gặp một người câm trong xóm ráng dí theo heo để chở heo đi làm, thấy heo ở đâu đi ngang là kéo vào nhậu, mặc dù heo thì chẵng biết ngôn ngữ của người câm.
Một đứa pede, thức cả đêm khóc mà tâm sự : "Em thực sự không muốn mình thành cái kiểu như vầy, em đâu có muốn làm mẹ em buồn đến thế"
Một đứa làm gái: " Em phải làm sao mua cho ba em cái xe honda, chạy xe ôm đỡ cực hơn đạp xích lô, ông cực quá". Mặc dù là Ba em ấy không biết bao lần lột đồ con mình ra đánh giữa hẽm toàn là con trai.
Một anh hút chích gặp: " Bé ơi cho anh tiền mua ổ bánh mì" - Thế là tớ dẫn anh ấy đi ăn chỉ vì, hồi nhỏ anh hay cho em mượn truyện, giờ em cảm ơn
Đôi lúc tớ nghĩ sống ở nơi thế này, thế mà lại hay đấy Amy à, đỡ hơn chơi với người thanh cao rốt cuộc lại chẵng ra gì.
Đôi lúc tớ muốn làm người xấu để người ta nghĩ tốt về tớ, tớ còn có giá trị nào đó.
Tớ yêu nhiều lắm Amy à. Người con trai đầu tiên trong đời tớ tên là Bình. Anh hay bế mình đi chơi, thương mình lắm. Anh biết mình thích ăn thịt bò, cháo thịt bò, anh xếp hàng từ sáng sớm để mua. Tết năm nào anh cũng dắt mình đi mua quần áo. Một lần anh nói với mình : "Anh đi rồi, em ở mà chơi cho vui, sau này lo cho bố mẹ". Rồi từ ngày hôm đó heo không thấy anh, cho tới ngày .... mang xác anh về. Anh bị ung thư máu, cái ngày đám tang anh cũng là ngày anh nhận giấy báo trúng tuyển đại học.
Mình đã rất ác, mình không đến thắp cho anh một cây nhang nào. Mình suy nghĩ khác người, nghĩa tử là nghĩa tận, với mình không phải vậy. Và đêm .. nằm chung với bố mẹ mà mình khóc khi bạn của anh đàn những bài hát mà sinh thời anh hay đàn hát cho mình nghe. Mình đã cố bụm miệng cho tiếng khóc đừng bật ra, đêm đó pa mình biết, nhưng pa mình không nói gì cả.
Mình khi đó chỉ 10.11 tuổi thôi, mình đã biết thế nào là sự mất mác, chia ly, mình biết khóc uất nghẹn là như thế nào, và mình biết yêu tiếng đàn guitar và giọng hát thánh thót. Mình nghĩ rằng, người chồng của mình sau này, phải biết đàn guitar và hát cho mình nghe.
Từ khi anh Bình đi rồi, mình đâm ra khép kín, lầm lũi một mình. Mình không bao giờ ăn cháo thịt bò. Từ đó mình tách biệt với mọi người, số người ghét mình nhiều hơn rất nhiều với thương yêu. Mình nói trong một năm, tháng mình buồn nhất là tháng 6 âm lịch: "Tháng Sáu trời mưa, trời mưa không dứt" - Mình bắt đầu biết yêu mưa .. Mình sau này tưởng đã quên anh Bình rồi, nhưng có một lần chị mình nhắc tên anh Bình trước lớp học, kể sơ về anh ấy cho các học viên trong lớp, và mình đã khóc, mình buồn đến tận mấy ngày sau.
Và bây giờ, tình cảnh ấy lặp lại với anh KN. Anh biết đàn guitar, hát cũng không hay lắm, nhưng heo thích vì anh yêu nhạc, yêu thơ văn như heo từng yêu. Anh hay uống rượu nửa đêm và suy nghĩ, trông nó già hơn tuổi của anh. Nhìn anh, mình thấy được pa của mình.
Nếu như anh không bệnh và ngã qụy thì heo có lẽ chẵng đến với anh đâu Amy à. Heo không phải là người để cho mọi người khâm phục bởi vì những gì heo lo lắng cho ảnh đâu. Heo không vượt qua được bản thân mình. Những lần anh ấy khỏe, rồi sụm lại là đều lỗi ở heo. Ảnh bị trầm cảm và cả tim mạch, lẽ ra thì heo phải an ủi ảnh, chìu tính trẻ con của ảnh, ảnh đâu có còn phân biệt được việc mình làm là đúng hay sai, đâu còn sáng suốt và tỉnh táo. Thế mà heo nghĩ là ảnh cố tình làm như thế, heo đối xử với ảnh như một người ích kỉ, không lo nghĩ đến bản thân heo cực khổ thế nào.
Cách đây vài ngày ảnh làm một cái bài báo cáo lên mod trong YAN đến mờ cả mắt, heo cản ảnh từ 2 hôm trước nhưng ảnh vẫn cố tình, và rốt cuộc heo mắng ảnh có vài câu thôi mà ảnh nỡ lòng nào dốc hết thuốc vào uống 1 lượt...
Tới đây Amy nghĩ ảnh chắc là tệ lắm!
Nhưng Amy biết không, chính vì heo hiểu và biết nổi đau của ảnh như thế nào. Người ta thu mình vào một góc còn ảnh thì cố mà nói chuyện, ảnh đã thực sự cố gắn, nhưng heo không vượt qua được mình, không vị tha, trách là trách ở heo, chứ ảnh chẵng có lỗi gì!
Hôm nay heo đọc lại reply của Amy trong bài " Dẫu chỉ là giấc mơ.. " , Amy nói đến lúc Amy phẩu thuật. Ừ thì ảnh cũng vừa phẩu thuật, ảnh cáu gắt và cộng thêm thuốc vật ảnh... Thế mà heo lại ...
Heo mang trong lòng cả núi buồn mà không có ai để trút, nó cứ lớn dần lên. Heo không biết làm sao để dứt nó ra. KN không phải là nhân vật quan trọng gì với mọi người. Heo là Admin thì biết heo thôi là đủ. Heo gần dây cảm giác mình bị bỏ rơi, bị chìm lặng vào khoảng trống không biết do mình tạo hay ai tạo cho mình.
Tối qua heo nhắn cho Chuoi và heo khóc như chưa từng được khóc, heo chat với Chuoi đến 3 giờ sáng. Heo nói thực là nếu như mà ảnh có đi thì heo cũng đã chuẩn bị để đi theo ảnh. Người ta nói mình phải cố mà sống, nhưng sống mà không còn chút niềm tin, cố gắn và bị hút mất đi những tươi vui thì có còn đáng để sống hay không?
Bất giác heo nghĩ: Người cứ chế nhạo tôi đi, cứ bỏ tôi đi, cứ làm ngơ tôi đi, cứ đem tôi ra làm trò hề, cứ đem tôi lên bàn tròn bàn tán, rồi tôi cũng chỉ là hư vô, cũng sẽ là cát bụi.
Dạo gần đây heo thấy Amy đang yêu, nhưng có sự dè dặt trong tình yêu, heo còn nhớ bài Amy viết cho người bạn trai cũ, làm bác sĩ.
Amy có lẽ cá tính hơn heo nhiều, quen và yêu thì thích làm chính mình nhiều hơn heo. Giờ đây trong lòng heo luôn canh cánh tủi hờn trong lòng, heo hận hết tất cả. Những người đang yêu và hạnh phúc.
Và rồi heo nhận ra Amy à, heo không thể vượt qua bản thân mình được.
Những bài heo viết chỉ là viết mà không hề có một lối thoát nào cả.
Amy có lúc nào như heo không?
Cho heo một chút cứng cỏi của Amy đi
Chân gà nè! Có dịp vào SG với heo nhé
Heo iu Chân gà!
![]()

LinkBack URL
About LinkBacks



Reply With Quote
để biết đâu mình sẽ tìm được một người bạn không thể quên ở đây 

.
). Em cảm thấy rất phục chị và cả thương nữa.


Bookmarks