...
Là một nắm mưa rớt qua, đưa tay nắm giữ thật chặt, thật chặt …
Nhưng sao em vẫn không giữ được.
Khó quá.
Em là mưa, mưa là em.
Vì mưa không là của riêng ai.
Vì em không còn giữ nổi mình cho anh.
Vì mưa đi mãi không về ….
[YAN]D2D042A0CC79[/YAN]
Buổi tối chúng ta hẹn gặp mặt nhau lần đầu tiên thì buổi chiều em mới vừa xuất viện sau 1 tuần bệnh nặng. Buổi tối đấy mở ra cho 1 tình yêu được hình thành. Đối với mọi việc, đều có khởi đầu và kết thúc. Em đọc Thánh Kinh điều đó, biết điều đó và mong điều đó không bao giờ xảy ra đối với tình cảm của mình, vì tình yêu này em đã suy nghĩ với quyết định dứt khoát đó chính là Anh – Bến đỗ cuộc đời.
Chính điều đó làm em sống thu mình hơn, khoảng thời gian đầu em luôn hạnh phúc với điều đó. Em sống trong suốt và lành mạnh. Hầu như không có sự bứt phá hay nổi loạn như trước. Không còn tụ tập đi nhảy với đứa bạn thận, không đi nhậu với nhóm bạn của anh nuôi và không còn ngồi một mình trong bóng tối.
Anh lôi em ra khỏi vỏ bọc của sự bướng bỉnh và nổi loạn, mọi thứ thay đổi theo chiều hướng ánh sáng. Anh như một người quản lý của em. Thời gian biểu của em đều do anh sắp xếp và em chỉ việc làm theo như những gì anh sắp xếp.
Quen nhau sau một thời gian, em mới nhận ra, cuộc sống của em chỉ có mỗi anh. Em mới bắt đầu nhận ra anh là một người gia trưởng, ích kỉ và độc đoán. Có thể là vì do anh sinh ra trong gia đình với cách giáo dục theo hướng ấy, bản thân anh là người không có lập trường và tuân thủ theo cha mẹ một cách tuyệt đối, cả những khi gia đình bắt anh làm những điều anh không thích, không muốn và không phù hợp với anh. Chúng ta tranh cãi với nhau mọi điều và em bắt đầu trở về tính cách bướng bỉnh và nổi loạn. Những gì anh không thích thì em sẽ làm thật tốt còn những gì anh thích thì điều đó vô nghĩa đối với em. Anh là mẫu người mà rất nhiều người mong muốn, ngay cả với bản thân em. Anh tốt, anh giỏi, cao to đẹp trai, gia đình giàu ….
Là người duy nhất kì cọ toilet nhà em
Là người mỗi sáng khi lên nhà em lúc em chưa dậy, đánh thức em dậy và sắp xếp mền gối.
Là người luôn dọn dẹp phòng cho em với gương mặt vui vẻ
Là người bắt em mỗi sáng phải uống 1 ly nước lọc bự sau khi làm vệ sinh cá nhân xong.
Là người cho em chọn địa điểm và món ăn, mỗi khi chúng ta đi chung.
Là người lúc nào cũng nhớ đem theo áo khoác và khấu trang cho em
Là người đội mũ bảo hiểm cho em khi đi cùng
Là người làm hết việc nặng để em khỏi mệt vì anh bảo em nhỏ xíu con, tội lắm.
Là người mời em ăn trước khi hai đứa ăn bất cứ món gì
Là người đưa em giữ bóp tiền mỗi khi hai đứa bên nhau …..
Là người ôm em thật chặt, đến nghẹt thở mỗi khi biết em giận, em ghen.
Là người luôn chở em sau lưng, nắm bàn tay em để cảm nhận mùi oải hương.
Là ……
Tất cả chỉ vì em – vì anh rất yêu em.
Thời gian trôi đi nhanh quá, 2 năm không phải là ngắn nhưng chưa đủ để gọi quá dài. Nhưng đó đã trở thành thói quen, với anh và cả với em. Thói quen thì khó thay đổi. Sẽ có sự hụt hẫng, đau đớn, lạc lõng và cô độc khi ta muốn thay đổi thói quen của mình, nhất là thói quen có ai kia bên cạnh.
Nhưng có ở trong chăn mới biết chăn có rận, em bảo vệ anh trước mặt bạn em khỏi những suy nghĩ ích kỉ của anh về những người bạn , suy nghĩ chỉ cho chính anh.
Anh tận dụng mối quan hệ rộng của em để quen biết và nhờ vả nhưng sau đó khi họ nhờ vả anh lại tính toán. Anh bảo thủ cả suy nghĩ của mình và đó là điều giết chết em mỗi ngày. Nó bào mòn từng suy nghĩ của em. Đã nhiều lần em cố hàn gắn sau khi chia tay vì anh khóc và nhờ những người bạn của em năn nỉ giùm.
Ở bên anh, em không có quyết định lớn, vì mỗi khi đó hai chúng ta lại cãi nhau gây gổ vì không ai nhịn ai, cuối cùng em cũng phải lùi bước nhường quyết định chính cho anh. Điều đó riết làm em trở thành vô nghĩa.
Thất bại lớn nhất của cuộc đời anh là do anh không biết lắng nghe và cảm nhận. Là người chỉ biết nắm giữ chính kiến nhưng anh bảo thủ và không chịu lắng nghe. Anh mất tất cả vì những điều đó. Những người biết lắng nghe luôn luôn thành công. Nếu anh lắng nghe, anh sẽ cảm nhận, phân tích vấn đề sau đó anh sẽ hành động và giải quyết vấn đề tốt hơn. Nhưng anh đã không làm được … điều đó làm anh thất bại khi anh đã tự đánh mất mình, bạn bè, gia đình và ….. em.
Em đã quyết định buông tay, để anh đi. Có thể em sẽ đứng lại, sẽ thụt lùi hoặc đi trước nhưng thật sự em không còn đủ sức để đi song hành cùng với anh. Khi em biết tình cảm của em dành cho anh không như xưa , như đi vào ngõ cụt em thật sự không muốn đối diện với nó nhưng hành động của anh hôm qua đã làm em như có động lực để quyết định.
Em sẽ bước đi thật tốt, thật vững để sẽ không bị vấp ngã nữa. Còn anh, nếu anh biết lắng nghe, em tin anh sẽ thành công lắm. Bởi anh cũng là người đàn ông tốt. mà một người đàn ông tốt luôn xứng đáng được hưởng nhửng điều tốt lành.
Em không muốn tranh luận là ai đúng ai sai nữa, chỉ là em không còn đủ sức để gắn bó với anh tiếp tục. Chỉ mong anh sống tốt hơn. Quen biết anh đó đã là điều tốt với em, được anh thương yêu và lo lắng đó cũng niềm sung sướng nhưng cứ coi như em ngốc đi, từ bỏ điều đó. Vì em hư , không biết giữ anh cho mình đi.
Nhưng em tin …
Anh sẽ hạnh phúc
Và em sẽ an lành
Coi như chúng ta không còn thuộc về nhau, về nơi ấy nữa.
Đã đến lúc em sẽ đóng nó lại rồi, Tình yêu của em ah !

LinkBack URL
About LinkBacks

Reply With Quote
[H+Y=1]
"
... 




Bookmarks